Hôm nay đi nhậu về , nhìn đồng hồ táplô vừa bước qua ngưỡng 50.000km,bổng dưng e thấy một cảm giác lâng lâng
Thấm thoát mà đã gần 3 năm cầm vô lăng một mình kể từ ngày thằng tài xế xin nghĩ. E cảm thấy một cái gì đó thật là sung sướng với vợ 2 thân yếu. 50.000 km antoàn khống có sự cố . Biết bao lần đi off về anh em sợ đều dặn dò :
" Đại ca cẩn thận nhé về nhà an toàn ! " Và biết bao lần về nhà tuy đậu xe không đựợc thẳng thớm lắm nhưng cũng không quẹt xe nào ! Một niềm vui nho nhỏ cùng chia xẻ với các bác
Không biết các bác cầm lái lâu và các bác mới cầm lái bực bội ra sao với việc hằng ngày cầm vô lăng di chuyển trến các tuyến đường đông đúc cằng thẳng của Sài gòn, riêng e thì đả quen , đã thích nghi và luôn có cảm giác " sướng" mỗi khi ra đường bời vì có một điều rõ ràng rằng : "E thích lái xe hơi " và hy vọng từ nay và mãi về sau khi 70 tuổi e vẫn thích
Lái xe hơi cũng sướng như e chơi một bản nhạc rock ballad với nhiều cung bậc cảm xúc
Các bác nào cùng tâm trạng thì vào chia xẻ nhé