Hạng B2
25/4/19
166
524
96
38
Không biết có ai giống em không, em bị ám ảnh bởi tiếng xe cấp cứu.

Ám ảnh tiếng còi xe cấp cứu


Hôm qua, đang dừng xe ở ngã tư đợi đèn đỏ thì xe tiếng xe cấp cứu réo liên hồi sau lưng. Lúc ấy trời đang mưa, giờ tan tầm lại kẹt xe. Ngay ngã tư nên đông, xe tải nhỏ, xe bus, xe máy xếp hàng dài. Quả thực là không nhúc nhích đi đâu được. Tiếng xe cấp cứu vẫn kêu liên hồi 1 cách bất lực.

Mình nhìn đèn đỏ còn hơn 50 giây nữa, tự dưng thấy 1 giây nó dài cả thế kỷ, chưa bao giờ mong ngóng từng giây như thế...

Nếu người nằm trên xe cấp cứu, ranh giới giữa sự sống và cái chết của họ được tính bằng giây thì sẽ như nào? Nếu (chém mồm) đặt mình vào vị trí ấy sẽ như thế nào, người thân của mình sẽ ra sao...

Tầm 14 năm trước em cũng đã ở trên 1 chuyến xe cấp cứu réo coi inh ỏi như vậy...lúc đó đang học năm 2 đại học, cũng vào 1 bữa mưa tầm tã như này, khi băng qua ngã tư, em và 1 chiếc xe tải đâm nhau. Do trời mưa nên cả 2 bên đều chạy nhanh và thiếu quan sát. Cú đâm trực diện khiến mình bị dập phổi (thật may là giờ đây mình vẫn khoẻ mạnh để ngồi gõ những dòng chữ này).

Bản thân bất tỉnh ngay sau cú va chạm. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, sau ca phẫu thuật phổi, mình được nghe kể lại là lúc đó, đường rất vắng, vì mưa to nên chẳng ai ra đường cả. Nhưng may, lúc đó có một người đàn ông đi xe máy ngang qua. Và đã chở mình đi bệnh viện.

Đến tận giờ, hơn 10 năm rồi bản thân vẫn không biết đó là ai. Đưa mình đến bệnh viện xong người đó đi ngay, gia đình trong lúc bối rối chỉ kịp nói câu cảm ơn mà không xin lại số điện thoại hay địa chỉ. Biết ơn vì họ có thể vì vội vã, vì trời mưa, vì không liên quan, vì không muốn lo việc bao đồng...mà bỏ qua bản thân mình đang nằm trên đường

Mới hôm trước thằng bé 6 tháng tuổi hàng xóm nhà em mới được xe cứu thương đưa về nhà, không gọi là chở nữa mà phải gọi là lao từ bv Nhi Đồng về nhà, vì bé không qua khỏi nên bệnh viện trả về, nhưng sợ bé yếu quá không về được tới nhà nên phải lao nhanh. Về tới nhà 5p thì bé nó đi, Ngồi trên xe chung với ba mẹ bé mà cứ sợ không ráng được tới nhà, sợ đường có vấn đề. Cầu mong xe chạy nhanh nhanh.

Nếu trong hoàn cảnh ngồi trên chiếc xe đó thì nó không đơn giản là đau khổ nữa. Gần như tất cả bình sinh cuộc đời đều trông chờ vào chuyến xe. Có thể nó không còn là tiếng còi đưa người đi cấp cứu cũng có thể là tiếng còi đưa những bệnh nhân về nhà, dù như thế nào cũng xứng đáng được nhường đường

Giờ cứ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương là bản thân không ung dung được, tim đập nhanh hơn rồi cứ ngoảnh đầu lại nhìn theo xe mãi mong người dân nhường xe. Đi trên đường cứ mỗi lần nghe thấy tiếng xe, là thế nào cũng sẽ tấp ngay vào lề, chạy thật chậm, miệng thì lẩm bẩm niệm phật, cầu mong cho người bệnh trên xe cấp cứu mau chóng khỏe mạnh để về với người thân gia đình. Nhưng có điều cũng làm bản thân cảm thấy bất lực vô cùng, là hầu như những lúc như thế mọi người xung quanh mình vẫn cứ thản nhiên bình thản ko hề có bất cứ 1 động thái nào giống như nhường đường. Những lúc nhìn thấy chiếc xe cấp cứu phải len lỏi, luồn lách qua những con người vô tâm và thiếu ý thức đó, mình cảm thấy cuộc sống này sao quá nhiều người nhẫn tâm

Nếu ai đã từng ngồi trên xe cấp cứu, hoặc có người thân ngồi trên chiếc xe này rồi thì không dửng dưng được đâu. làm ơn nghe thấy tiếng còi hãy dùng não suy nghĩ dừng vài phút cuộc đời tránh đường cho chiếc xe nó quá

Ám ảnh tiếng còi xe cấp cứu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/10/18
1.181
24.937
113
41
Nói kiểu này đúng thua. Bảo sao đại đa số ng Việt miễn nhiễm với tiếng còi hụ, cấp cứu, cứu thương, xe dẹp đường của cảnh sát.. Thua toàn tập.
Sao lại thua, đây là 1 khái niệm mới trong xã hội phát triển mà! Vì mình biết anh chủ thớt không phải người hoạt động trong mấy mảng này, nên mình đưa ra triệu chứng để tự tìm hiểu! Chắc bạn đang nhầm lẫn với khái niệm thờ ơ, lãnh cảm với tiếng còi hụ rồi!
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Sao lại thua, đây là 1 khái niệm mới trong xã hội phát triển mà! Vì mình biết anh chủ thớt không phải người hoạt động trong mấy mảng này, nên mình đưa ra triệu chứng để tự tìm hiểu! Chắc bạn đang nhầm lẫn với khái niệm thờ ơ, lãnh cảm với tiếng còi hụ rồi!
Đâu nhất thiết phải làm trong ngành thì mới phải vậy chứ. Tôi đi đường chỉ cần nghe thấy tiếng còi hụ là tìm cách tấp vô cho xe đi lên. Kể cả là có phải lấn vạch hay gì đó.
 
Hạng D
23/10/18
1.181
24.937
113
41
Đâu nhất thiết phải làm trong ngành thì mới phải vậy chứ. Tôi đi đường chỉ cần nghe thấy tiếng còi hụ là tìm cách tấp vô cho xe đi lên. Kể cả là có phải lấn vạch hay gì đó.
Theo cách của anh nói là anh đang nhìn nhận về vấn đề tuân thủ và văn hóa ứng xử trong giao thông! Còn anh chủ thớt nói về cảm giác bồn chồn, lo âu khi nghe tiếng còi hụ . 2 phạm trù nó khác nhau !
Thôi stop tại đây, suy nghĩ của 2 ta là 2 đường thẳng song song :):):)
 
  • Like
Reactions: maomao
Hạng B2
10/7/19
281
866
93
47
Cái này gọi là kinh nghiệm và bản lĩnh, mình từng ngồi vài ba lần k nhiều nhưng trong các tình huống "mạnh" hơn chủ thớt nhiều tùy nhiên mình k bị ám ảnh. Còn việc nhường đường khi nghe còi xe cứu thương (hay xe ưu tiên k ở khác) k chỉ là văn hoá trong giao thông mà là trách nhiệm
 
  • Like
Reactions: Phuonghaus
Tập Lái
15/6/20
1
0
1
30
Đã từng ngồi trên chiếc xe đó đưa ba về nhà trong hoàn cảnh như hàng xóm nhà bạn. Gần 1 năm rồi mà cứ nghe tiếng xe cứu thương là nước mắt rưng rưng.

Nên là, có trải qua mới hiểu cảm giác đó kinh khủng như nào. Giờ chỉ cần nghe tiếng xe cứu thương.
 
  • Sad
Reactions: KiaCRMT and AeroInn