Chuyến đầu em đề pa đến Phan Rang, đoạn này đường quốc lộ xấu phải biết, em tính bò đường xấu xem xe nó biểu lộ tình cảm thế nào, ai dè đến nơi lúc khuya lắc thì đường người ta trải nhựa hết trơn
,chỉ còn vài chỗ loe que xấu nhưng cũng đủ cảm nhận giãm xóc hơi cứng. Thế là đươc dịp tống ga lên 120km xem xe thế nào do đường vắng tanh, lúc này xe nó cân bằng ok, tuy không đầm như sedan được nhưng cảm giác lái có vẻ hơi phiêu phiêu khi đánh lái cua đường cong. Rồi lúc leo dốc quanh co mới thấy cần ESP khi chạy cua nhanh.
Ngoài chuyện đánh lái cua khi tốc độ cao, thì khả năng bám đường của GV thật tuyệt vời, cảm giác rất yên tâm dù em chỉ chạy 1 cầu. Rồi khi leo đồi cát (nói như hội GLK bên MBFC
) thì em cứ tưởng mình đang chạy GLK chứ, trong khi máy chỉ 2.0 mà thôi
. Chuyển qua 2 cầu chậm thì leo đá to cộng sình lầy (lúc đó PT mưa chẹp bẹp) cỡ nào cũng ko ngăn GV được, đây là lúc em ghiền GV nhất !!!
.
Ộp trong bóng đêm một xe đơn độc mới thấy cảm giác phiêu lưu như thế nào, đồi cát còn chả thấy đâu mà mở ipad cũng ko thấy bản đồ nữa, lỡ mà xe chuối thì chỉ có nước chờ trời sáng...
Em thì ghiền nhứt là...cái đít em nó đây