FFC- nơi anh em tụ họp, chơi nhiều hơn làm, gộp cả năm lại cũng làm được nhiều việc coi được nhưng trên hết, bỏ hết những thứ linh tinh, lẻ tẻ thì việc được nhiều hơn việc chưa được.
Lại nói FFC tết nhứt mỗi người mỗi ngã, kẻ ở Miền Tây- chăm lo cho bàn thờ ông bà tổ tiên, dễ gì rời nhà. Đứa Miền Bắc cũng lo sơm sớm xuôi Quốc lộ 1 ngốn 2000km mà về với thân bằng. Kẻ Miền Trung chiều gần chuyển giao cũng bôn ba với thiên lý hầu về thắp cây nhang cho ông bà khỏi tủi.
Vậy ra ko có ai dành riêng cho mình ngày tết.
Chợt nghĩ, hay ta ăn tết sớm.
Làm củ kiệu, dưa hành, bánh in, bánh mứt tết rồi bánh chưng, bánh tét truyền thống cho cái thứ truyền thống ngấm sâu vào máu của từng người.
FFC gom lại 1 bữa, chừng 1 buổi, 1 ngày hay hơn chút đỉnh bên nhau để làm vài món tết cổ truyền. Nấu 1 nồi bánh tét, bánh chưng rồi canh lửa, canh nước cho nó đừng cháy khét, đừng thừa lửa. Khoái cảm làm sao lúc vớt cái bánh tét, bánh chưng để cho ráo- bánh tét hoặc ép -bánh chưng. Rồi bóc ra cái bánh, xắt từng lái, lâm nhâm với củ kiệu, dưa hành, há chẳng vui lắm ru ?
Có ai hứng thú hôn? Mình làm sớm, 20-22 tháng chạp, dành lấy một ngày, ra nhà Rồng lửa. Mà phải thức đêm với nhau, ko nhậu um sùm, ngồi canh lửa nồi bánh tét- bánh chưng. Chiều trước đó mấy bà làm củ kiệu, thố hành.
Rủ rê vậy.