Tôi đã cúi mình gần như sát mặt đất để chụp một cô nàng hải âu đang đứng cách xa các bạn của nó trong sự lẻ loi một cách buồn bã. Sau khi chụp xong thay vì đi vào phòng tập tôi đã quay trở ngược lại vào trong xe. Tiếng đàn ghi ta phát ra từ những cặp loa gắn âm vào bên trong xe bao trùm lấy tất cả không gian nhỏ bé. Tôi như đắm chìm trong tiếng đàn buông lơi khi bắt đầu và sau đó nhịp điệu cứ nhanh dần cho đến khi tiếng hát của nữ ca sĩ Patricia Kaas cất lên qua ca khúc " Les homme qui passent " như sự vỡ òa của cảm xúc.
Đàn ông đi qua, mẹ.
Luôn luôn gửi cho tôi bưu thiếp từ Bahamas, mẹ.
Những người đàn ông dành tất cả thời gian.
Là nhạc sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ hoặc diễn viên hài thường xuyên.
Đàn ông đi qua, mẹ.
Luôn luôn cung cấp cho tôi một căn phòng đẹp với sân thượng, mẹ.
Đàn ông đi qua, tôi cảm thấy.
Họ có trái tim khi thủy triều xuống, mong muốn về đại dương...
Từ " Mẹ " luôn được lặp lại sau những lời kể lể đau thương. Tôi cho rằng cô gái không chỉ muốn nói với mẹ, mà cô ấy còn như muốn nói với lòng mình rằng anh ấy đã ra đi là sự thật...
Cũng cùng một ca khúc và ca sĩ này, tôi đã từng nghe qua với nhiều kiểu hòa âm và phối khi khác nhau. Khi thì qua tiếng đàn vĩ cầm với âm thanh réo rắt đến da diết làm chủ đạo , khi thì với tiếng bass chắc gọn của dàn trống làm rung động cả lồng ngực và con tim... Không biết sao sáng hôm đó tôi lại chọn đúng bài hát với tiếng đệm của đàn ghi ta. Dạo đầu tiếng đàn dìu dắt cảm xúc tôi theo từng nhịp buông lơi để rồi sau đó ở đoạn cuối nó lại kết thúc đột ngột khi ở cao trào như muốn bỏ rơi tôi trong sự hụt hẫng...
Tôi không biết là do ca khúc không đầy năm phút hay là do sự hụt hẫng mà tôi đã ngồi im lặng trong xe nghe đi, nghe lại đến lần thứ ba để rồi sau đó tôi lái xe thẳng về nhà để kịp ngồi ăn sáng cùng với những người thân yêu thay vì đi vào phòng tập...