Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Lời mở: Bài viết này rất lâu rồi, lúc xưa tôi để ở một diễn dàn khác mà thời thế thay đổi đã bị mất hết. Bài ghi chép một chuyến rong chơi và ghi lại một vài hình ảnh của một con người mê rong ruổi cũng như câu kéo trên đường thiên lý. Xin phép BQT diễn đàn và thím @lamnk cho tôi xin xíu đất để lưu giữ những kỷ niệm đẹp cũng như chia sẻ với anh em một số hình ảnh ghi lại từ chuyến đi bụi lúc xưa. Xin cảm ơn! Nay thì vẫn hay đi bụi mà giờ người hơi cũ nên lười viết, để lúc nào quỡn, tôi cố gắng ghi mấy chữ cho những chuyến đi. :)

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Đến hẹn lại lên, kỳ nghỉ phép bắt buộc năm nay tôi cũng phải tìm chỗ nào đó để đi đây đó, tìm hiểu thăm thú cảnh vật, con người của vùng đất nào đó. Tôi tự xác định và mong muốn phải đi, đến, tìm hiểu và biết tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam mến yêu. Sau chuyến phượt Đông Bắc năm ngoái, tới nay, tôi còn sót lại vài tỉnh thành chưa biết tới nên chuyến rong chơi này tôi nhắc các bạn đồng hành những điểm mình chưa biết để còn lên chương trình.

Xếp lịch vài lần rồi cũng thống nhất trước được 3 tuần để tìm hiểu lộ trình, địa điểm sẽ đi, nơi nghỉ chân… nhóm tôi quyết định sẽ đi theo một cung đường hoàn toàn mới mẻ với chúng tôi. Nghe sơ bộ thì mù tịt, nhưng không sao, đã lăn lóc bụi bặm thì ‘một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai’. Quả thật, chương trình ‘Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao’ đem lại nhiều trải nghiệm thật đã, thật cảm giác. Những dòng ghi chép sau chuyến đi cả tuần lễ nhưng với tôi nó như mới ngày hôm qua.

Ngày 1: Sài Gòn – Hà Nội – Mai Châu: Bản Lác

Ngày 21/09/2012, 4h đã thức giấc, 6h10, chuyến máy bay giá rẻ đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất, đến Nội Bài khoảng 8h15. Một vài bạn trong nhóm bị rớt lại vì sự cố do mua vé nhầm ngày, đành phải kiếm vé giờ chót. Cũng may, có chuyến ngay sau đó, khoảng 9h hơn tất cả đã có mặt tại Nội Bài. Về thẳng trung tâm Hà Nội, ghé lấy xe, tranh thủ thời gian ăn qua loa coi như bữa sáng cộng bữa trưa, nhóm tôi tiến thẳng lên Hoà Bình.

Đến khoảng 2h chiều, đã có mặt tại thành phố Hoà Bình. Còn thong thả nếu chạy thẳng tới điểm nghỉ đêm đầu tiên, nhóm tôi quyết định ghé thăm hồ thủy điện Hoà Bình.

1741502855621.jpeg

Đập xả tràn thủy điện Hoà Bình.

1741502855633.jpeg

Bên trên đập.

1741502855643.jpeg

Một góc hồ Hoà Bình nhìn từ thân đập chính, chỗ này có lẽ cấm câu. Đứng ở đây nhìn xuống thấy cá quẫy rất nhiều, tôi còn kịp nhìn thấy một chú cá gì không biết như đứa trẻ quẫy nước nghe cái ầm.

1741502855656.jpeg

Xa xa bên kia bờ bên dưới đập xả, một bác đang câu. Đem theo ống kính, lấy gần hết cỡ mà cũng chỉ thấy được chừng này.

Tiếp tục hành trình theo hướng Sơn La, điểm đến nghỉ đêm sẽ là Bản Lác, một bản làng người Thái ở Mai Châu, Hoà Bình. Bản này khá nổi tiếng làm du lịch theo kiểu tìm hiểu, hoà mình vào cộng đồng, với dịch vụ ăn ngủ ngay tại nhà người dân địa phương (homestay) rất thú vị.

Xe tôi chạy trước, chạy khá xa mà chẳng thấy bạn đồng hành đâu, dừng lại hỏi thăm thì mới biết các bạn gặp mấy chú cảnh sát giao thông hỏi thăm. Bị mấy chú bắn tốc độ! Ôi thôi, nào là năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc đủ kiểu mà xui sao hôm nay gặp mấy chú trên tỉnh xuống làm, các chú ấy kiên quyết bắt quay lại lại Hoà Bình nộp phạt. Dù kiên quyết thế nhưng có lẽ các chú ấy hơi áy náy nên các chú ấy cũng hỏi han, tám chuyện đủ điều với một vài bạn ở lại chờ. Mất hết gần tiếng rưỡi đồng hồ, nhóm tôi chạy tiếp, gặp đường bị chặn vì phải dọn đất đá trên núi, mất thêm nữa tiếng nữa. Mất khá nhiều thời gian ngoài dự kiến, trời đã tối hẳn, bọn tôi tranh thủ chạy thật nhanh nhưng cũng không nhanh được trên đường đèo dốc quanh co, trơn trợt trong mưa và sương mù. Hơn 8h tối, Bản Lác chào đón bọn tôi trong cơn mưa như trút nước.

Không cần phải làm gì khác, lạnh và bụng đói, bọn tôi chỉ muốn ăn cái gì đó. Rất may đã dặn một chủ nhà dân trước, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.

1741502855671.jpeg

Thịt nướng, cá suối, măng ớt, cơm trắng…, ôi chao, sao mà ngon quá!

Cộng với chút sinh tố gạo và trà đá bọt trong bữa tối, bọn tôi qua đêm rất ngon trên nhà sàn của một người Thái địa phương. Một ngày nhiều sự kiện và thử thách.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 2: Hoà Bình – Mộc Châu – Sơn La

Sáng thức dậy, tôi rảo một vòng thăm thú bản làng người dân nơi đây. Công bằng mà nói, người dân tộc Thái địa phương thật thà, sạch sẽ, cách làm du lịch của họ có lẽ nhiều địa phương khác cần phải học hỏi.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một góc Bản Lác

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Sinh hoạt thường ngày

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cánh đồng Bản Lác

Theo quốc lộ 6, điểm đến là Sơn La, lộ trình ngày này sẽ đi qua cao nguyên Mộc Châu, một nơi nổi tiếng với những sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Bắc. Để ngắm cảnh vật trên đường, bọn tôi rẽ qua đèo Hua Tat, đèo trên đường 6 với cảnh sắc rất đẹp.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một bản người Thái nhìn từ trên cao

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Vài căn nhà người H’mông dưới thung lũng

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một góc cao nguyên Mộc Châu nhìn từ đèo Hua Tat

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cao nguyên Mộc Châu nhìn từ quốc lộ 6

Trên đường đi, thấy bảng chỉ vào thác Dải Yếm, rẽ vào cho biết. Lăn ra cái chòi của ai đó, mát mẻ lắm, nghỉ trưa được một lát, sướng!

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Mùa này nuớc lớn, lười đi xuống xa, chỉ chụp được cái chân thác.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Tiếp tục lên đường, cảnh vật trên đường khá đẹp. Một cánh đồng xanh muớt, trải dãi giữa hai dãy núi.

Túc tắc đến 7 giờ tối, nhóm tôi đã có mặt tại thành phố Sơn La, điểm dừng chân ngày thứ 2. Ngay sát nơi nghỉ là quán thịt trâu và ngựa, làm nồi thắng cố và dĩa trâu né cộng thêm chút cay cay, rất ổn cho bữa tối.
 
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 3: Sơn La – Điện Biên – Tây Trang – Phongsaly

Ngày hôm nay, nhóm tôi sẽ lên Điện Biên, điểm dự định sẽ nghỉ đêm. Buổi sáng tranh thủ lòng vòng Sơn La để tìm hiểu đời sống nguời dân.


Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Sản vật địa phương: táo mèo, sắn nuớc, me rừng… và trái gì quên mất tên rồi.

Đường lên Điện Biên sẽ phải qua đèo Pha Đin, một trong tứ đại đèo của vùng núi Tây Bắc gồm Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Mã Pìn Lèng, và Pha Đin. Các đèo tôi đã đi qua, quả đúng danh xưng tứ đại đèo, đường đi hiểm trở, dốc núi liên tục và dựng đứng. Chạy xe máy trên những cung đường như thế này thật sự đem lại cho tôi những cảm giác và trải nghiệm khó quên. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, cảnh vật thật ấn tượng và khó có thể nào miêu tả hết sự hùng vĩ của núi non, rừng cây. Phải nín thở và chậm rãi để có thể chiêm nghiệm, nhìn ngắm những cung đường quanh co giữa núi rừng trùng điệp.


Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Bảng giới thiệu đèo Pha Đin.


Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Núi đồi Tây Bắc nhìn từ đỉnh đèo.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Đường đèo quanh co nhìn từ trên cao.

Chạy xe máy và tận hưởng cảm giác đổ đèo trên những con đèo này là một trong những trải nghiệm cực phiêu lưu và hoang dã của vùng núi Tây Bắc. Ghé quán nuớc bên đường nghỉ trưa chốc lát rồi tiếp tục hành trình lên Điên Biên.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cánh đồng Điện Biên, lúa đã chín vàng và đang vô mùa gặt.

Đến gần 3h chiều, nhóm tôi đã có mặt thành phố Điện Biên anh hùng. Tính ghé thăm thú thành phố rồi nghỉ đêm nhưng còn khá sớm nên bạn đồng hành đề xuất lên thẳng Tây Trang, cửa khẩu biên giới qua đất bạn Lào để có nhiều thời gian hơn thăm thú đất nước Lào. Cả nhóm đồng ý, sau khi hỏi thăm anh bạn quen tại địa phương về thủ tục giấy tờ qua cửa khẩu, bọn tôi thẳng tiến.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cửa khẩu Tây Trang.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cột mốc biên giới, chính thức buớc chân qua đất bạn Lào.

Làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh mất khá nhiều thời gian do vô ngày Chủ Nhật, thêm nữa, mấy bạn cán bộ Lào mắc đi chơi bi sắt nên tìm một hồi mới được các bạn mà giúp dùm.

Trời chuẩn bị tối khi mọi thủ tục đã xong, bọn tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hoàn toàn là đường đèo núi hoang vu và vắng ngắt; vô gần rằm Trung thu nhưng trời nhiều mây tối thui nên có vẻ như chỉ có mỗi nhóm tôi trên đường, lâu lâu mới gặp được một vài nhà dân chỉ mong sao gặp thị trấn hay phố xá nào đầu tiên để nghỉ đêm. Một cảm giác hơi rờn rợn giữa núi rừng tối như mực ở một đất nuớc xa lạ lần đầu tiên mới đặt chân đến, trong nhóm tôi một chữ Lào bẻ đôi cũng chẳng ai biết. Bọn tôi cứ chạy chầm chậm dò dẫm trong bóng tối phần vì xa lạ phần vì đường quanh co và còn đá dăm rất nhiều, chạy không khéo té như chơi.

Khoảng 7h30, may quá, lờ mờ trong bóng tối là vài bóng đèn heo hắt. May hơn nữa, thấy một bảng hiệu quán ăn để tiếng Việt, nhóm tôi ghé lại hỏi thăm ngay, chủ quán người Yên Bái rất nhiệt tình chỉ dẫn. Rồi cũng tìm được chỗ nghỉ đêm ở ngày đầu tiên trên đất bạn Lào, thị trấn Muong May, tỉnh Phongsaly.
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 4: Muang May – Muang Khua – Sông Nam Ou – Luang Prabang

Xác định hôm nay sẽ là một ngày dài vì điểm đến tiếp theo sẽ là Luang Prabang, khoảng cách bằng đường bộ cũng hơn 300km, nhóm tôi xuất phát sớm.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Thị trấn Muang May trong sương sớm.

Nhóm tôi đang ở khu vực Thượng Lào, là vùng hoàn toàn đồi núi nên đường đi hoàn toàn là đèo dốc. Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ, tuy vậy tới gần 10h sáng mà mây vẫn còn lững thững trên đường đi, có những đoạn bọn tôi chạy hẳn trong mây, cảm giác lành lạnh và thích thú.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Hơn 10h, đã đến Muang Khua, bên kia sông là bến đò. Có một chiếc phà tư nhân thô sơ nhưng đang phải sửa chữa. Chờ một lát phà sửa xong, bọn tôi cũng qua được bờ bên kia.

Ghé văn phòng thông tin du lịch hỏi thăm, hỏi đường đi tiếp mới biết ngoài đường bộ còn có thể đi bằng đường sông. Đi đường sông sẽ theo dòng sông Nam Ou đến Nong Khiaw rồi tiếp tục chạy xe bằng đường bộ khoảng 130km tới trung tâm Luang Prabang. Dòng Nam Ou là một trong hai dòng sông quan trọng nhất của Lào, thực ra nó là một nhánh của của dòng Mekong, hợp lưu tại Pak Ou thuộc tỉnh Luang Prabang. Nếu chọn đường sông, sẽ bớt được một đoạn hơn trăm cây số, nhưng chi phí khá chát cho cả nguời và xe vì phải thuê cả chuyến xuồng của người dân. Cả nhóm hội ý, quyết định là ‘ăn chơi không sợ mưa rơi’, một quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất trong chuyến đi. Khiêng xe lên xuồng, cột ràng cẩn thận, người lên sau, cả nhóm tôi vừa vặn cho một chiếc xuồng bằng sắt cỡ bằng chiếc vỏ lãi lớn. Mua ít đồ ăn gồm xôi và đồ nướng lặt vặt, món ăn rất phổ biến của người Lào để ăn trưa trên xuồng.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Lên đường thôi, vui quá là vui!

Dọc hai bờ sông có rải rác vài bến nước và dân cư sinh sống. Đời sống người dân vùng sâu có lẽ còn nghèo và còn rất nhiều thiếu thốn.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Nhưng niềm vui thì luôn hiện hữu! Mấy em nhỏ đang chơi trò vui lắm!

Dọc dòng sông cảnh vật có những đoạn cực đẹp. Ngồi trên xuồng mát mẻ, bữa trưa ăn bốc ngon lành, cảnh vật đẹp, bạn bè tán dóc huyên thuyên,… ôi, vui quá là vui! Khi đến gần đoạn sông giữa khe núi bác lái xuồng tốt bụng giở mái che xuồng ra, bập bẹ một vài tiếng Việt pha tiếng Anh chỉ chỉ và bảo bọn tôi “Làm photo, làm photo!”

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Dòng sông đỏ quạch phù sa giữa núi non hùng vỹ!

Chạy được hơn 2 tiếng đồng hồ, bác lái xuồng ghé ngang một bản làng du lịch bên sông để bọn tôi mua ít trà đá bọt. Bác lái xuồng bảo làng này là Muang Ngoy cũ, chỉ có thể đến đây bằng đi bộ hoặc ghe xuồng.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một nhà nghỉ trong bản.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Có cả dịch vụ cho thuê cần câu. Có vài cần gắn sẵn lure luôn nhé!

Xuồng chạy tiếp khoảng hơn 1 tiếng thì đã đến điểm dừng giữa đường Nong Khiaw. Nhìn bậc thang lên bờ và nghĩ tới mấy chiếc xe máy, bọn tôi phát ngất khi nghĩ cảnh phải khiêng xe lên trong khi bác lái xuồng lúc đi chẳng nói tiếng nào về chuyện này.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Đành phải thuê người dân khiêng lên giúp, còn không nếu tự khiêng có lẽ bọn tôi phải nghỉ đêm ở đây luôn.

Tiếp tục hành trình bằng xe máy về Luang Prabang, đường đi ít núi đồi hơn và nhóm tôi đi qua rất nhiều bản làng địa phương. Lâu lâu lại ngang qua một khu dân cư, dân địa phương này bán những sản vật địa phương rất đặc trưng.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Có lẽ là sâu chít, rất rất nhiều, tính hàng bao tải.
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Nhộng ong, lúc nhúc ong non, to hơn ngón tay người lớn, có cả vài chú mới thành ong.
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Dúi, cả lồng, con này làm đồ nhậu bắt lắm, lúc xưa tôi hay ăn lắm!

7h30, đã có mặt tại trung tâm Luang Prabang. Lòng vòng tìm nhà nghỉ, rửa mặt mát mẻ đi kiếm cái gì ăn tối cũng gần 8h30.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Bữa tối của tôi ngày đầu tại Luang Pragbang.
 
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 5: Thăm thú Luang Prabang

Luang Prabang, cố đô và một trung tâm Phật giáo của đất nuớc Lào với rất nhiều chùa chiền. Luang Prabang được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995. Luang Prabang nổi tiếng với nhiều nét độc đáo về lịch sử, văn hóa, thắng cảnh như Bảo tàng cung điện hoàng gia, động Pak Ou, thác Kuang Si, đỉnh Phousi… và rất nhiều ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc. Nơi đây cũng còn nhiều khu phố cổ rất xinh xắn, dễ thương. Luang Prabang đuợc đánh giá là khu thị tứ cổ được bảo tồn tốt và còn gìn giữ được những dấu ấn lịch sử tốt nhất Đông Nam Á hiện nay. Theo chương trình, nhóm tôi lưu lại đây một ngày để dành thời gian thăm thú.

Buổi sáng tôi tranh thủ thức dậy sớm để biết được một nét văn hóa độc đáo của tỉnh lỵ này.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Các nhà sư đi khất thực từ sáng sớm, có lẽ bắt đầu từ 5h15 sáng thì phải.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cả hàng dài các nhà sư đi khất thực và người phát thực, đồ lễ.

Có rất nhiều người dân thức dậy từ sáng sớm để làm việc này, một nét văn hóa rất hay của người Lào. Người ta nói việc khất thực và phát thực này là việc tự nhiên hằng ngày cũng giống như uống nuớc hay hít thở vậy. Nhiều du khách tới Luang Prabang cũng thích thú tham gia hoạt động này. Bạn có thể mua một giỏ đồ ăn từ những hàng rong trên phố và ngồi chờ đoàn các nhà sư đi qua để làm nghi thức này.

Điểm đến đầu tiên là thác Kuang Si, một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất tại đây. Thác nằm giữa núi rừng rậm rạp và gồm có nhiều thác lớn nhỏ và được xây dựng như một công viên sinh thái và người Lào đã làm con đường nhựa chạy tới tận chân thác. Nước thác ở đây có màu xanh ngọc lục bảo và có màu xanh quanh năm nhờ trong nuớc có một lượng tảo rất lớn từ thượng nguồn. Cảnh vật nơi đây rất đẹp và không khí thì rất trong lành.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Toàn cảnh thác chính Kuang Si.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Các chú gấu nằm tắm nắng có vẻ sung sướng lắm! Vì khu thác nằm giữa khu rừng nguyên sinh nên nơi đây người có hẳn một khu dành cho bảo tồn loài gấu.

Bên dưới thác chính có bãi tắm, bạn đồng hành rủ rê dù tôi đã ra lại ngoài cổng vào. Mua ít đồ ăn, trà đá bọt, quay lại, cũng có người đang tắm, nhìn thấy nước xanh và sạch quá, tôi chơi luôn trò này.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Đã ơi là đã luôn! Dzui quá chừng!

Quay lại trung tâm, nhóm tôi dành thời gian chùa chiền và phố xá. Quả thực, Luang Prabang là một trung tâm Phật giáo của đất Lào, chùa chiền rất nhiều và rất nhiều với giá trị văn hóa, lịch sử cũng như kiến trúc nghệ thuật đặc biệt.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Ngôi chùa quan trọng nhất và nổi tiếng nhất, chùa Wat Xieng Thong.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một ngôi chùa khác, quên tên, mới hơn và sáng sủa hơn.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Chùa Wat Visounnarath, chùa cổ nhất Luang Prabang, đối diện nhà nghỉ nơi tôi lưu trú.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Chạy lòng vòng tiếp thăm phố xá. Một khu phố của Luang Prabang, đường Sakkarin.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một khu phố khác, rất dễ thương!

Nói về làm du lịch, theo thiển ý của cá nhân, nguời Lào quả rất thân thiện, hiền lành, có lẽ vì đa số ảnh hưởng bởi đời sống, triết lý nhà Phật chăng? Cách họ tổ chức nhẹ nhàng, thống nhất, không xô bồ và tất nhiên lúc nào cũng tràn đầy sự thân thiện. Tôi chẳng biết được nhưng có lẽ người Việt mình phải học người Lào ở điểm này.

Đến xế chiều, nhóm tôi lên chùa Phousi nằm trên đỉnh Phousi để ngắm hoàng hôn trên dòng Nam Ou, một địa điểm không nên bỏ qua khi đến Luang Prabang.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Toàn cảnh phố xá Luang Prabang nhìn từ đỉnh Phousi.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Hoàng hôn trên dòng Nam Ou nhìn từ đỉnh Phousi.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Buổi tối thong thả, sau bữa tối, kiếm chỗ ngồi chơi. Một quán ăn bên bờ Nam Ou với trà đá bọt, thật dễ chịu và sảng khoái!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 6: Luang Prabang – Phou Khoun - Xieng Khouang

Rời Luang Pranbang, nhóm tôi lên đường đi Xieng Khouang, một tỉnh lỵ cũng nằm khu vực Thượng Lào (Bắc Lào). Quãng đường hôm nay không hề ngắn, tầm khoảng 250km, nhóm tôi xuất phát sớm hơn một chút.

Chạy khoảng hai chục cây số, gặp mấy chú công an giao thông Lào, mấy chú kêu lại hỏi thăm. Trình giấy tờ đầy đủ, mấy chú vui vẻ cho đi. Ấn tượng tốt với mấy chú cho đến lúc này. Phần vì mệt bữa hôm trước, phần vì trời nắng, bọn tôi ghé quán bên đường nghỉ chân khá lâu, tới quá trưa, cũng đã đến được ngã ba Phou Khoun rẽ lên Xieng Khouang, dừng ghé ăn trưa.

Hơn 2h30 chiều mới tiếp tục hành trình, đường lên Xieng Khouang cũng giống như chỗ khác, đồi núi và đồi núi. Đường đi khá đẹp và bắt đầu ít đèo dốc hơn.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một số đoạn rất đẹp, hoa sao nhái mọc dại thành như rừng!

Chạy đến xế chiều, cảnh vật đã đổi khác, buớc chân vô Xieng Khouang, cảnh vật và không khí giông giống như vùng cao nguyên Bảo Lộc hay Đà Lạt, Việt Nam. Thủ phủ của Xieng Khouang là Phonsavan. Phosavan theo tiếng Lào có nghĩ là ‘khu đồi địa đàng’, quả là chính xác, những đồi cỏ ở đây rất đẹp, xanh pha vàng nhạt trải dài mấp mô, uốn lượn, nhìn không chán mắt. Bọn tôi may mắn được một buổi chiều chạy xe ngắm cảnh với thời tiết và cảnh vật không thể mong đợi gì hơn.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Nắng chiều trên đồng cỏ tự nhiên, cực đẹp!

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Hoàng hôn đẹp mê hồn! Nhớ không nhầm thì đây là bản Nong Pang, gần Phonsavan.

Ngày 7: Cánh đồng chum – Nam Kan – Tương Dương

Xieng Khouang, một tỉnh nằm ở Đông Bắc Lào giáp biên giới với tỉnh Nghệ An nuớc ta với khá nhiều điểm thăm quan. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến những cánh đồng chum, di sản thế giới thời cổ đại đồ sắt và là bí ẩn lớn nhất chưa được giải thích. Theo tài liệu ghi chép và nguyên cứu, có tới hơn 90 điểm có chum nhiều ít khác nhau tại khu vực Xieng Khouang. Khu vực này bị bom đạn Mỹ tàn phá nặng nề trong chiến tranh và rất nhiều bom đạn hiện còn sót lại nên rất nhiều điểm chưa cho phép tham quan. Hiện tại, chỉ có 3 điểm cho phép tham quan được khoanh vùng cẩn thận.

Nhóm tôi lên đường vào điểm 1, điểm gần và tiện đường nhất. Vừa đi được chưa đến cây số, lại gặp mấy chú công an giao thông. Mấy chú lại kêu lại, bọn tôi cũng trình đầy đủ giấy tờ, chạy chậm rãi, đàng hoàng, chắc chắn chẳng có lỗi gì. Mà rõ chú ấy muốn xin tiền, cứ nói tiếng Lào làm như bọn tôi có lỗi gì đó, bọn tôi cứ nói tiếng Việt, hai bên chẳng hiểu đếch gì nhau! Chú ấy lấy điện thoại ra cho bọn tôi nói chuyện với một chú khác người Việt thì phải, chú này mới nói là thôi cứ cho tiền cho xong đi. Mà đến khổ, chú Lào này xin nhiều quá, bọn tôi không kham nỗi và trong người cũng đã hết tiền kip; cò cưa mãi một lát, biết trước là nên cho tiền, bọn tôi cũng muốn tranh thủ thời gian và chú ấy cũng lượm được 90k kip. Cả chuyến đi đang có ấn tượng tốt với mấy chú công an giao thông Lào, tất cả tan biến hết, hóa ra mấy chú này cũng giống như mấy chú nhà ta. Thôi, cũng giả lả vui vẻ, bọn tôi lên đường tiếp. Cánh đồng chum điểm 1 cách trung tâm rất gần, khoảng 7km, chạy chút xíu đã tới nơi.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cánh đồng chum, điểm 1.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Một bãi khác, khá nhiều chum.

Thăm cánh đồng chum xong, nhóm tôi thẳng tiến Nam Kan, huyện biên giới thuộc Xieng Khouang và huyện biên giới Nậm Cắn, Nghệ An. Có lẽ hai huyện thuộc hai quốc gia khác nhưng tên là một, nghe giống y chang nhau, khác chăng là cách viết. Đường đi cũng quanh co giữa núi rừng như đặc trưng của miền Thượng Lào nhưng có những đoạn rất đẹp nhờ hoa dại mọc ken dày và đang trổ hoa.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Có những đoạn tới vài chục cây số hoa nở đều và rất dễ thương!

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Ấn tượng nhất có một loài hoa gì đó lần đầu tiên tôi mới biết, nở trắng núi rừng. Màu trắng hoặc tím nhạt, hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!

Cận cảnh hơn một chút!

Gần tới cửa khẩu trời bắt đầu đổ mưa. Đến cửa khẩu Nam Kan trong mưa và lạnh buốt, làm thủ tục cả hai bên đều khá nhanh nhờ thủ tục đầu tiên.

Điểm nghỉ đêm dự dịnh là Con Cuông, Nghệ An nhưng còn tới 120km nữa trong khi trời đã về chiều và đang mưa lất phất, bọn tôi quyết định dừng chân gần hơn một chút là Tương Dương, Nghệ An. 6h30 tối cũng đã tới thị trấn Hòa Bình, Tương Dương. Được ăn bữa tối khá ngon, giá cả hợp lý với thịt trâu, cá chạch sông Cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/5/15
1.260
4.499
113
Ngày 8: Tương Dương – Thanh Hóa: Thành nhà Hồ - Tam Cốc

Lại thêm một ngày dài với quãng đường di chuyển ước tính phải trên 300km, buổi sáng trời tiếp tục mưa, bọn tôi xuất phát khá sớm. Từ Tương Dương theo đường 7, nhóm tôi cứ thế mà chạy, đến ngã rẽ vô đường Hồ Chí Minh, theo đó chạy tiếp. Đường Hồ Chí Minh rất tốt và vắng, chạy khá nhanh, tới trưa đã tới giáp ranh Thanh Hóa, ghé quán bên đường được bữa dê nướng rất ngon và anh bạn trẻ chủ quán nói chuyện chân tình.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Ngang qua một đập nước, nhìn qua điểm này câu kéo có lẽ hơi bị ngon.
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Hoa cỏ bên đường.
Tiếp tục chạy vô địa phận Thanh Hóa, bọn tôi dự tính dành ít thời gian ghé thăm thành Hồ, di sản văn hóa thế giới. Không cần nói thêm về điểm này, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin. Hỏi han đường đi, lòng vòng tới chiều cũng đã có mặt.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Đường làng Thanh Hóa, cánh đồng lúa đã chín và đang vô mùa gặt.
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Cổng chính thành nhà Hồ.
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Một đoạn tường thành.
Mất hơn tiếng đồng hồ tại thành nhà Hồ, đã hơn 6h chiều, bọn tôi còn phải đi tiếp đến điểm nghỉ đêm tại Tam Cốc, Ninh Bình. Theo quốc lộ 45, nhóm tôi chạy tiếp, đường nhỏ và khá xấu. Loay hoay hỏi đường, tới hơn 8h30 tối mới đến được điểm nghỉ đêm, khu nhà nghỉ Làng Việt cổ tại Tam Cốc.

Ngày 9: Tam Cốc – Hà Nội – Sài Gòn

Một giấc ngủ rất ngon và sâu sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Sáng sớm tôi đã thức giấc, ly cà phê sáng và điếu thuốc thật thơm râu, tôi lòng vòng khu nhà nghỉ chụp vài tấm hình. Khu nhà nghỉ được dựng từ những căn nhà cổ thuần Việt được mua lại từ nhiều vùng, miền khác nhau. Mỗi căn nằm riêng rẽ và dùng làm nhà nghỉ cho khách. Nhiều nhà nằm rải rác trong một khuôn viên khá rộng, sát vách núi. Buổi sáng chim ngoài tự nhiên hót líu lo, tôi nghe được tiếng họa my, chích chòe và đặc biệt cu gáy rất hay.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Một lối đi trong khu nhà nghỉ
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Toàn cảnh một căn nhà
Cà phê, ăn sáng xong, nhóm tôi thuê đò chèo đi thăm một vòng Tam Cốc. Quãng đường về Hà Nội chỉ còn hơn 90km, bọn tôi thong thả buổi sáng hôm nay. Môi trường, sông rạch dẫn vào các cốc được giữ gìn, bảo quản khá tốt nên nuớc rất trong, nhìn tận thấy đáy, rong mọc nhiều quá nên phải đi vớt bớt. Có lẽ nuớc trong cũng một phần nhờ luợng rong khổng lồ này.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Lối vào một cốc
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Nhìn từ bên trong
Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Một góc nhìn thoáng hơn
Tới gần trưa, lên bờ, trả phòng. Ghé quán Đức Dê, có lẽ nổi tiếng Ninh Bình vì hỏi dân ai cũng biết, được bữa dê núi khá ổn. 4h30 chiều đã có mặt Hà Nội, ghé luôn chỗ trả xe rồi đi làm ly bia Hà Nội.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
8h30 tối, chuyến máy bay giá rẻ về Sài Gòn.
Tới nhà gần 12h đêm, ngủ rất ngon, kết thúc một chuyến bụi đời thật đã.

Bắc Việt – Thượng Lào du k‎ý!
Cùng với chiếc xe này, qua khoảng 1800-2000km, tôi đã có những trải nghiệm thật sự thích thú.
Mới đi về đó, công việc và công việc, bạn đồng hành đã kịp to nhỏ về kế hoạch những chuyến đi tiếp theo.

Bên Lề.
Sài Gòn, tranh thủ viết xong ngày 6 tháng 10 năm 2012, một tuần sau chuyến đi.