Chia sẻ cùng các cụ một góc nhìn khá thâm thúy về sự việc tại BOT Cai Lậy qua những tờ tiền lẻ. Tức nước thì vỡ bờ là lẽ tất nhiên thôi chứ ai đâu đổi tiền lẻ phiền phức cho mình làm gì. Dân đã nghèo mà toàn phải gặp những chuyện gì đâu. Dân phải biết sống sao vừa đây
. Nhà nước mà thương dân thì phải nghe tiếng nói của dân chứ
Trên thế giới, có lẽ chưa nước nào tiền lẻ lại bị rẻ rúng như ở Việt Nam. Từ năm 2003, khi nhà nước bắt đầu ban hành tiền polyme, thêm việc vật giá leo thang, tiền lẻ ngày càng bị người Việt coi thường. Vào thời điểm 10 năm về trước, một gói xôi có giá 500 đồng thì giờ những tờ tiền mệnh giá 200 – 5000đ rơi trên đường người ta cũng ngại nhặt. Vào quán xá, cửa hàng thanh toán bằng xấp tiền lẻ thì cũng thấy “ngại” dù giá trị của chúng hoàn toàn hợp pháp.
Bởi vậy, những tờ tiền lẻ giờ chỉ thấy ở đình chùa khi người ta quăng tiền cầu may hay những thùng từ thiện trong siêu thị người mua sắm tiện tay bỏ vào. Mới đây tiền lẻ xuất hiện nhiều hơn ở BOT Cai Lậy nhưng với một vai trò khác: “vũ khí”.
Theo các lái xe, họ chỉ chạy trên quốc lộ 1, không chạy xe vào đường tránh nhưng vẫn phải trả phí là vô lý. Để phản đối, các tài xế sử dụng nhiều tờ tiền lẻ mệnh giá từ 200đ – 500đ thanh toán tiền vé qua Bot Cai Lậy, gây ùn tắc kéo dài như một cách gây áp lực với nhà đầu tư và chính quyền.
Sẽ không ai để ý đến tiền lẻ cho đến khi đột nhiên nó trở thành phương tiện giao tiếp của người dân với nhà nước. Từ lâu, cơ chế đối thoại giữa nhân dân và nhà nước đã gặp nhiều vướng mắc. Chiều đi trên đưa chính sách, dưới thực hiện. Chiều về, dưới thực hiện không được, phản hồi ngược lại chính sách ít khi thay đổi.
Trong một đất nước luôn có sự mâu thuẫn giữa người dân - nhà nước, và nó chỉ được giải quyết khi hai bên cùng đối thoại. Khi tiếng nói người dân không được lắng nghe, thường có 3 xu hướng.
Thứ nhất phản ứng theo hướng tiêu cực, thậm chí dùng bạo lực để uy hiếp chẳng hạn như việc người dân Bình Thuận chặn quốc lộ 1A để yêu cầu EVN xử lý ô nhiễm môi trường. Với cách này nhiều người dân thay vì đạt được công bằng lại lao vào vòng lao lý. Cách phản ứng thứ hai thường gặp nhất là im lặng, chờ điều kỳ diệu xảy ra. Và cách thứ 3, khi người dân không tìm được cách đối thoại với nhà nước, họ sẽ tự bộc phát những “thủ thuật” thông minh, có chút “mánh khóe” để gây chú ý đến các nhà chức trách. Đối với việc lái xe dùng tiền lẻ để mua vé khi qua trạm thu phí Cai Lậy, có lẽ là trường hợp thứ 3.
Nếu ở các nước phương Tây, khi có bất cứ vấn đề không hài lòng về chính sách của nhà nước, nhân dân sẽ xuống đường biểu tình. Với Việt Nam, sự kháng cự mạnh mẽ lại thể hiện ở cách phản ứng từ tốn và không vi phạm pháp luật.
Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với cách phản ứng của lái xe. Sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi hàng giờ để được qua trạm, chưa kể nhà có chuyện gấp mà vẫn phải chờ các lái xe miệt mài đếm từng xấp tiền lẻ. Nhưng phải nói rằng, đây là cách phản ứng khôn ngoan mà không vi phạm pháp luật.
Xét về góc độ marketing, cách làm của lái xe đã rất thành công khi thu hút sự chú ý của báo chí và dư luận....