Hạng B2
Một trong những điều cần làm, để giao thông ở Việt Nam, ngày càng văn minh, an toàn hơn đó là: Nâng cao ý thức của người dân, chấp hành nghiêm chỉnh luật GT, thể hiện sự văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông,ngay cả từ những biểu hiện nhỏ nhất ,ví dụ như :Nhường chỗ cho người già khi đi trên các phương tiện GT công cộng.
Có lần, iem đã kể một câu chuyện nhỏ về chủ đề này, hôm nay câu chiện iem sắp kể sau đây, xảy ra từ thời bao cấp - Nhưng iem trộm nghĩ , nó vẫn còn“ Hot”về giá trị giáo dục : Văn minh khi đi phương tiện công cộng

Chuyến tàu Hà Nội-Lào Cai hôm ấy: - “ Một hôm nào đó, Như bao hôm nào “
Vẫn là cảnh chen chúc xô đẩy quen thuộc của hành khách. Mấy thằng SV bọn iem ,-(Sau ngày chủ nhật về nhà bổ sung dinh dưỡng)- “ bằng các biện pháp nghiệp vụ”, luồn lách, chui được vào trong ga. Sau khi xác định được vị trí( Số đường ray) mà tàu Hà Nội_Lào Cai đỗ, cả bọn hè nhau , chạy hùng hục về phía tàu.Vậy mà, sau một hồi “Chen lấn, xô đẩy” chui được vào giữa một toa khả dĩ nhất, thì : Bất cứ hàng ghế nào cũng chật cứng nguời , thậm chí,nếu muộn thêm một chút, kể cả chỗ để đứng cũng chẳng còn!
Sau khi định thần, “ổn định” chỗ đứng,” thắt dây an toàn” bằng cách với tay lên bám vào chỗ để hành lý, khi liếc nhìn xuống qua nách , iem phát hiện thấy một em “ Wá xinh lun “-ngồi ngay ghế trước mặt- Chắc là SV sư phạm , iem đoán vậy, vì nghe loáng thoáng mấy em hẹn nhau xuống ga Phúc Yên ( Cũng là ga mấy thằng bọn iem sẽ xuống).
Thôi! Phải đứng bên cạnh một người đẹp như vầy, kể cũng đáng!
080402cool_prv.gif

Trong đầu iem, ngay lúc đó, đang vạch ra các phương án “tiếp cận” người đẹp, thì bỗng nhiên người bị đẩy chúi về phía trước.Mặc dù đã “ Thắt dây an toàn”, iem vẫn bị ngã vào lòng người đẹp. Liếc nhanh, iem con kịp thấy mặt nàng ửng đỏ và tủm tỉm cười _Xong roài...tình hình có vẻ ngon roài...Em nghĩ bụng !
69.gif

Iem quay lại, thì ra có một ông cụ , chắc tuổi phải gần 80, không biết bằng cách nào , vừa len được tới bên chỗ iem đứng, và chính cụ là nguyên nhân tạo cơ hội cho iem được“hưởng thụ” như vừa tả.( Chắc cụ bị xô đẩy, theo hiệu ứng domino... xô vao iem). Nhìn ông già > 70, phải chân đứng, chân co trên đống hàng(Theo thế :Kim kê độc lập), iem ái ngại:
_ Cụ ơi! Cụ đứng vào chỗ của con đây này, thoải mái hơn. Chứ tuổi cụ mà đứng như vậy thì chịu sao nổi?
Sau đó , iem đổi chỗ cho ông già, trong bụng tự an ủi: - Thôi, như vậy dễ nhìn trộm người đẹp hơn, và sự “đánh giá cũng khách quan hơn”....Và cũng là để cảm ơn cụ một cách tế nhị,đã tạo cơ hội cho iem được “Sà vào lòng” người đẹp!
Sau khi tàu chạy được một lúc khá lâu( Hồi đó tàu hoả chạy rất chậm) , có lẽ do tuỏi cao, sức yếu, và đúng hơn là do phải đứng lâu, nên mặc dù đã được đổi cho chỗ tốt hơn, ông già vẫn không chịu nổi, bỗng bất ngờ “Đề xuất ý kiến”với cô SV xinh đẹp:
_Cô ơi! Cô có thể đổi chỗ, nhường cho tôi ngồi được không cô?
Và cũng thật bất ngờ hơn , cô SV giọng lạnh tanh:
_Ông buồn cười thật, ai lên trước, thì có chỗ ngồi trước,đấy là luật, làm gì có chuyện nhường!Thật đúng là “ Được voi rồi, lại còn đòi Hai Bà Trưng”(???)
Thiệt tình lúc đó iem hơi “choáng” với câu trả lời , vì nó được phát ra từ một cái miệng dễ thương đến thế! ( Một đôi môi gợi cảm, mà cánh đàn ông ai cũng muốn được đặt 1 nụ hôn lên, kể cả sau đó có thể bị ăn 1 cái tát!....)
Lúc này ý định ban đầu của iem bị “ ngớt ga”50%
Một lúc sau đó, có lẽ do quá mỏi, hết chịu nổi, ông cụ lại một lần nữa “liều mình như chẳng có”, năn nỉ tiếp:
_ Cô ơi! Tôi xin cô, cô nhường cho tôi ngồi đi cô...
_ Đã bảo không được là không được mà lại, ông này buồn cười thật...
Cô gái sẵng giọng gắt, và xoay mạnh thân hình thon thả, xây lưng về phía ông cụ.
(Ý định ban đầu của iem lúc này , “xìu” hết ga, về “ mo” hẳn!)
Nhưng có lẽ, do thao tác này hơi “quyết liệt”, hơn nữa có thể do quá bức xúc và bị “dồn nén” vì vụ kì kèo của ông lão, cô gái không làm chủ được “bản năng”, trót nhỡ ra một cái ...( Xin lỗi các bác!) ...trung tiện!
Rất nhiều hành khách nghe được tiếng động lạ đó, kể cả mấy thằng SV bọn iem, đâu đó có tiếng cười khúc khích!
Nhưng , cho đến tận bây giờ, khi kể cho các bác nghe chiện này, iem vẫn phải thừa nhận, cô nàng đó thật nhanh trí khôn : _ Nàng dùng tay miết mạnh mặt bàn foocmica( Nằm giữa 2 hàng ghế) , tạo ra một tiểng “bip” thư 2. tương tự như tiếng thứ nhất ( Ra cái điều : Mọi người nhầm rùi!) ,và với vẻ mặt“ vô can”, nàng khe khẽ hát:
-Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng...
Ông già nhìn cô gái, ánh măt tinh quái, giọng lại ra vẻ xin xỏ, van lơn:
-Này, cô gì ơi! Tôi xin cô thả cả đàn ra đi, thả từng đôi một như vậy làm gì hở cô???
Gương mặt xinh đẹp của nàng, lúc đó không biết là màu gì nữa...
______________________________

Xin các bác đáp án :- Liệu cô gái lúc đó có ra ân huệ, nghe theo lời cầu xin cuối cùng của ông già không?
01.gif
033102luf_1_prv.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/3/07
822
3
18
www.otosaigon.com
RE: Bài học khó quên: Không nhường chỗ cho người già khi đi tàu xe

Chuyện của bác "rất gần gũi cuộc sống" nhưng theo em nên sang Cà fê xuyên Việt thì đúng chỗ hơn bác nhỉ ???