Bàn tay
Hình mình chụp hoa gòn, mỗi độ hoa gòn nở rộ trên xứ Mỹ, ngắm hoa với năm cánh hồng thắm, mượt mà trên nền trời thu trong xanh vời vợi, mình chợt nhớ đến hình ảnh bàn tay người phụ nữ trong bài “ Giáng ngọc” của tác giả Ngô Thuỵ Miên.
Ca khúc “Giáng Ngọc” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc từ thơ của Nguyên Sa, là một tác phẩm trữ tình nổi bật, thể hiện tình yêu sâu đậm, sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với hình ảnh của người phụ nữ lý tưởng. Lời bài hát là một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và thơ ca, với những câu từ mượt mà như vỗ về trái tim người nghe.
Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, thấm đượm nỗi nhớ và niềm say mê. Nhân vật nữ trong bài được ví như một “giáng ngọc”, một hình ảnh thanh tao, hoàn mỹ và đầy vẻ đẹp tinh tế. Hình ảnh người phụ nữ này như hòa quyện với thiên nhiên, ánh sáng và vẻ đẹp thuần khiết của trời đất. Cách nhạc sĩ miêu tả người phụ nữ như một sự phản ánh của sự tôn kính dành cho những giá trị cao đẹp, một tình yêu trong sáng và thiêng liêng.
Nhìn vào những bông hoa gòn, với sắc đỏ rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, gợi nhớ về hình ảnh bàn tay mềm mại, uyển chuyển của người phụ nữ trong bài hát. Cả hoa và người đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, tạo nên một sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người…