Bắp xưa và nay
Có những ký ức nhỏ bé nhưng lại khiến ta bồi hồi đến lạ. Nhìn những hột bắp vàng óng trên khay cơm, ai ngờ đâu lại kéo ta về những ngày xa xưa, khi chỉ cần một trái bắp nấu cũng có thể làm rộn rã cả một buổi học.
Thời học trò, cái nghèo, cái đơn giản, cái vụng trộm khi chia nhau từng hột bắp trong giờ học lại trở thành điều đáng nhớ nhất. Bạn bè có thể cãi nhau vì một câu nói vu vơ, nhưng cũng có thể cười hả hê chỉ vì chia nhau từng hột bắp. Lúc đó, không có những bữa ăn cầu kỳ, không có quán xá sang trọng, chỉ có những món quà vặt giản dị nhưng lại chất chứa bao niềm vui.
Bây giờ, trên hành trình rong ruổi khắp nẻo đường nước Mỹ, cầm trên tay phần cơm đầy đủ, nhìn những hạt bắp vẫn vàng như thuở ấy, lòng lại dậy lên một cảm giác vừa vui vừa tiếc. Bởi có những hương vị, khi lớn lên ta ăn lại, nhưng không còn thấy nó ngon như ngày xưa. Bởi lẽ, thứ làm nên vị ngon đâu chỉ là thức ăn, mà còn là những con người ngồi bên cạnh, là những năm tháng vô tư chưa bị thời gian vùi lấp.
Hạt bắp vàng óng trong tay
Chợt đưa ta nhớ những ngày xa xưa…
Giờ học giấu dưới hộc bàn
Từng hạt nhâm nhi, len lén nhìn thầy.
Cô giảng bài, gió lắt lay
Mùi bắp nấu vẫn còn đây… thoảng về.
Bây giờ bắp vẫn vàng tươi
Mà sao chẳng thấy như thời còn thơ?