Nhắc tới là muốn nổi máu sung thiên lên rồi cả nhà, hic.
Chả là mới cuối tuần rồi em có cái đám cưới dưới Tây Ninh nên cùng vài ông bạn đánh con xe xuống đấy ăn đám. Đám cưới tổ chức tại gia, cây nhà lá vườn nên sân bãi giữ xe không có, con xe đành đậu ngay bên lề đường (có người trông coi)
Thế mà lúc về đếch thằng nào bẻ gãy đâu mất một bên tai vợ em, mà không biết nó thù ghét hay thương tình mà bẻ có 1 bên còn chừa lại cho em 1 bên, để còn ngó đường (khóc không nên tiếng với tình huống này)
.
Lúc ra xe thấy thế mặt em tái mét (cách đây mấy năm lúc dịch bẻ kính chiếu hậu đang mùa cao điểm, con xe cũng bị dớt 2 lần), ai ngờ về tới đây bị chơi thêm 1 vố nữa, đau điếng. Hỏi tới nhóc coi xe thì cũng ú ớ (hazzz bó tay).
Bác chủ tiệc hay tin thì cũng an ủi rồi kêu để anh chi cho, nhưng anh em ai lại tính toán thế (mà cũng đâu phải là do bác ấy) nên thôi xin rút sớm chạy ra cái garage gần đấy gắn cho vợ 2 cặp tai mới mà còn chạy về thành phố.
Tính em thì cũng kỹ, chạy từ từ ngắm chỗ nào đông có người đang sửa mới ghé vào. Hỏi giá đàng hoàng coi có ổn không rồi mới làm. Nói ra thì cái garage này làm ăn cũng được, giá cả ok, mấy anh thợ làm ăn nhanh tay nên cũng thoáng cái là xong. Anh em lại lên xe tiến về Sài Gòn (an ủi được phần nào).
P/s: em còn đang giữ cái kính còn lại và tính mua cái khung lồng vào để trưng làm kỉ niệm chuyến đi, kaka. Bác nào có cái khung loại này ứng cho em 1 cái nào.