"Hắn" cũng chỉ là một con người bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Thời trai trẻ của hắn cũng cơ cực nghèo hèn nhưng đầy ước mơ hoài bảo. Hắn mơ đến những giấc mơ mà tưởng chừng như không bao giờ có được. Thế nhưng đời không cho hắn được như những gì hắn muốn..........
Giờ thì tuổi hắn đã lục tuần dẫu rằng hơi muộn nhưng hắn vẫn phải thực hiện chỉ một vài ước mơ nho nhỏ còn sót lại trong tâm tưởng. Tình yêu của hắn với quê hương tổ quốc là muôn thuở. Hắn đã sống qua hai chế độ, hắn cũng ăn, học ở hai chế độ nầy và được sống cho đến ngày hôm nay. Ngày trước giải phóng hai miền Nam, Bắc hắn ước mơ có bao giờ mình được một lần đi Bắc............
Ngày quê hương hoàn toàn giải phóng hắn đã tròn 20 tuổi đời nhưng rất may là chưa ra lính Ngụy chỉ vì lý do gia cảnh còn đi học và khai sinh lại nhỏ hơn 3 tuổi chứ nếu không thì biết đâu đã về với đất bởi chiến tranh. Sau giải phóng vì chưa là lính và cha của hắn thời pháp thuộc đi bộ đội lính cụ Hồ nên hắn đã gặp may. Một năm sau khi tốt nghiệp phổ thông hắn được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước làm việc và từ đó lại được tiếp tục đi học rồi lại đi làm, nhưng với cái ngành vật liệu xây dựng nầy thì cũng chỉ mãi nghèo mà thôi.
Hay za giờ không ngủ được hắn vùng dậy viết đôi ba dòng tâm sự muốn xẽ chia với bao người chỉ vì giờ đây hắn đã có nàng E46.....