Bốn mùa trong một ngày
Có những chuyến đi không phải chỉ để đến một nơi, mà là để sống qua từng khoảnh khắc chuyển mình của đất trời. Chuyến xe từ những làn sóng biển trong xanh của California, băng qua Big Bear phủ đầy băng tuyết, rồi hạ xuống sa mạc Mojave rực nắng, chẳng khác nào cuốn phim tua nhanh của bốn mùa trong một ngày.
Big Bear, trong cái giá lạnh của mùa đông, hiện ra như một bức tranh tĩnh lặng. Cành thông gầy guộc trĩu nặng lớp tuyết, từng giọt băng đọng lại như thể đông cứng cả thời gian. Không gian ấy làm người ta chậm lại, nghe rõ hơn nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận rõ hơn hơi thở của thiên nhiên. Chạm vào lớp tuyết, tưởng như chạm vào ký ức, những điều lạnh lẽo nhưng lại trong lành và tinh khôi.
Rời Big Bear, con đường dẫn xuống sa mạc Mojave là một sự chuyển mình kỳ diệu. Cái lạnh se sắt nhường chỗ cho hơi thở nóng bỏng của nắng hè. Mojave trải dài như một dải lụa vàng, hoang vu mà không cằn cỗi, rực rỡ mà không chói lóa. Gió thổi qua những cồn cát, mang theo âm hưởng của một vùng đất không chịu khuất phục, như nhắc nhở ta về sự kiên cường của cuộc sống.
Chỉ vài tiếng, từ biển đến núi, từ băng tuyết đến sa mạc, tưởng như mọi cảm xúc được gói gọn trong một hành trình. Có phải cuộc sống cũng như thế? Đôi khi, những thay đổi lớn lao không cần đến hàng năm trời mà chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc để ta thấy rõ sự mong manh nhưng cũng đầy sức sống của mọi điều xung quanh.
Cảnh sắc thay đổi, nhưng cảm giác lại đọng lại mãi trong lòng, một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng mà sâu lắng, như từng đoạn chuyển cảnh của một bộ phim hoàn hảo. Và ta, kẻ lữ hành qua bốn mùa trong một ngày, để cảm, để nhận tất cả những ưu ái từ thiên nhiên ban tặng cho California.