Tối nay đi làm về những tưởng là xong 1 năm làm việc nhiều cảm xúc.... Đang nghĩ miên man relax thì em có điện thoại. Đường Trần Quang KHải hôm nay bà con buôn bán ôi thôi tùm lum hết... 10h rồi mà như cái chợ ấy... Thế là em làm công dân gương mẫu, tấp xe vào lề, bật signal, nghe điện thoại.
Chuyện buồn bắt đầu từ đây, đang nói chuyện chưa được 5 câu thì liếc thấy kiếng chiếu hậu có 1 em xe hơi đang zọt lên... Tới sát xe em mà anh ấy vẫn không giảm tốc độ... xoẹt xoẹt... bộp... cạch... và em không còn thấy kiếng hậu em nữa. Về nhìn lại xe bị trầy lát hết vè ngoài của bánh xe, còn phần củ gương thì bị xé vào bên trong. Chả hiểu bác tài này chạy kiểu gì nữa trong khi em đang bật hazard signal rõ ràng. Mà xe em có đèn signal trên gương nữa chứ.... Thiệt tình là em chả hiểu nổi.
Chuyện buồn tiếp theo là tài xế zinger đó không buồn dừng lại xin lỗi nữa chứ đừng nói đền này đền nọ... Em chắc chắn là người lái Zinger phải biết vì đường đông mà lại đang chạy ẩu. Tiếng quẹt xe em nghe khá to, và chiếc Zinger có khựng lại sau khi vừa quệt kiếng xe em. Quá ức chế em nói thật là chỉ muốn chạy theo đập nát cái xe đó chứ em cực ghét kiểu chạy xe như vậy, đã vậy còn bỏ chạy luôn nữa chứ. H viết bài mà còn tức.
Buồn quá các bác ạh. Em tự nhủ ra đường chạy xe em toàn nhường các xe khác nếu em không có việc gì phải đi gấp. Thế mà giờ bị vầy, thấy chán quá... Chẳng biết mình làm người tốt để làm gì nữa...
Mai hy vọng bảo hiểm và hãng còn làm... Không thì chắc em không có xe đi Tết này luôn quá...