Bưu Điện Sài Gòn – Nơi Thời Gian Lưu Dấu
Hình cũ mình chụp bưu điện Sài Gòn, một biểu tượng kiến trúc vượt thời gian giữa lòng thành phố sôi động. Nằm nép mình bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc Gothic pha lẫn nét cổ điển Châu Âu, như một bức tranh xưa còn lưu giữ hồn cốt của Sài Gòn từ thế kỷ trước.
Nơi đây từng là điểm giao thoa của bao cảm xúc, là nhịp cầu nối giữa những người yêu xa, là nơi những lá thư chở đầy tâm tư vượt đại dương đến những phương trời xa lạ. Có những lá thư viết bằng mực tím, những con tem được nâng niu, những dòng chữ nắn nót chở theo bao nhớ thương, hy vọng.
Nơi này cũng là địa chỉ quen thuộc của những người chờ đợi bưu kiện, từng hộp quà gửi về từ phương xa. Những gói quà từ nước ngoài thường mang theo một mùi “Mỹ” rất đặc trưng, mùi của xà bông thơm, kem đánh răng, dầu gió xanh… nhưng hơn tất cả, đó là mùi của tình yêu thương, của sự gửi gắm hy vọng và niềm vui giản dị từ những người thân nơi đất khách quê người.
Tiếng chuông điện thoại quốc tế từng vang lên, nối liền hai đầu nỗi nhớ. Những ký ức đó, dù thời gian có trôi đi, vẫn còn vẹn nguyên trong từng viên gạch, từng mái vòm và trong cả bóng nắng đổ dài trên sân gạch ngày hôm nay.
Giờ đây, Bưu điện Sài Gòn vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của thành phố. Người đến tham quan, người chụp ảnh, nhưng đâu đó, giữa không gian cổ kính này, vẫn còn vang vọng tiếng thở dài của người gửi thư năm nào, và ánh mắt ngóng chờ một hồi âm từ phương xa…