Tập Lái
29/1/09
40
118
33
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9:

Trí thức cũng nghe nhạc vàng


26/08/2010 9:33

tp08061.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trên sân khấu phòng trà ATB - Ảnh nhân vật cung cấp
Nguyễn Ánh 9 cùng thế hệ với các nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng, nhưng tự nhận không theo nhạc vàng. Cuộc trao đổi với tác giả Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa... cho thấy cái nhìn tương đối khách quan về nhạc vàng, nhạc sến.
Theo ông, nhạc vàng là nhạc gì?
Người ta hay dùng nhạc vàng để nói về âm nhạc trữ tình hay lãng mạn. Theo tôi biết, nhạc vàng là tượng trưng cho sự bệnh hoạn. Hồi xưa như tôi được biết, khi trên tàu thủy có bệnh dịch thì treo cờ vàng để báo hiệu.
Ông đánh giá thế nào về kỹ thuật thanh nhạc của ca sỹ ca nhạc vàng nổi bật như Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh…?
Duy Khánh và học trò là Chế Linh, Giao Linh, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Phương Hồng Quế - mỗi người một giọng riêng biệt, họ không có đào tạo qua trường lớp nào. Họ có thể hát nhạc khác nhưng không hay và không được nhiều người ưa thích bằng bolero.
Nghe những bản nhạc theo điệu bolero và các giọng hát thời kỳ đấy rất Việt Nam?
Không hẳn. Đúng ra, có những câu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Phần đông ca sĩ, nhạc sĩ là người miền Nam nên hát và viết bài hát mang chất bình dân của dân nam bộ. Họ viết nhạc phần đông ở giọng thứ, khi hát với bolero, nó đúng cái nhịp của người miền Nam. Dân ca miền Nam rất hợp bolero. Bên tân cổ giao duyên, phần đông hát vọng cổ xong qua bolero liền. Hai cái đó dính liền, pha với nhau. Từ đó có âm hưởng bolero trong âm nhạc Việt Nam.
Có bao giờ ông sáng tác theo phong cách nhạc vàng?
Tôi dân trường Tây, ảnh hưởng nhạc nước ngoài nhiều. Rồi làm việc ở vũ trường, xung quanh toàn nhạc mới. Nhưng khi phổ thơ bài Ngày xưa có mẹ, tôi áp dụng bolero để kể chuyện. Dòng nhạc bolero không hiếm những bài hát kiểu kể chuyện như: Hàn Mặc Tử, Màu tím hoa sim, Lan và Điệp… Bolero của Việt Nam khác bolero của Tây Ban Nha hay Nam Mỹ. Bolero Việt Nam rất chậm. Nam Mỹ, Tây Ban Nha lẹ hơn, gần như rhumba.
Vậy có thể đưa ra công thức: nhạc vàng chính là điệu bolero Việt Nam cộng với kỹ thuật hát mang âm hưởng dân ca?
Đúng rồi. Nhạc vàng xưa chỉ có hai thể điệu bolero và slow rock. Slow rock của Việt Nam cũng chậm lắm.
Thời đó, hẳn nhạc sĩ, ca sĩ nhạc vàng được đón nhận nồng nhiệt hơn so với nhạc trẻ?
Trời ơi, băng nhạc loại bolero bán chạy nhất! Người đầu tiên nghĩ ra bolero là Lam Phương rồi Trúc Phương. Trúc Phương có viết một loạt Nửa đêm ngoài phố, Hai chuyến tàu đêm, Tàu đêm năm cũ… cho Thanh Thúy hát rất phù hợp.
Thời thịnh của nhạc vàng cũng chỉ giới bình dân nghe là chính?
Chỉ giới bình dân nghe, theo kiểu vô thưởng vô phạt. Trí thức lúc đó thích nghe nhạc của Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương, Hoàng Trọng hay Văn Phụng.
Nhạc sĩ thấy hai khái niệm nhạc sến và nhạc vàng có gì chung?
Hồi xưa, mấy người giúp việc nhà, hay nhà nghèo đi ra phông-ten nước (vòi nước công cộng) để lấy nước về nhà xài, hay giặt đồ, người ta gọi cho nó “sang” là Mari Đờ La Phông-ten. Đồng thời lúc đó nổi lên cô đào Maria Schell, dẫn đến họ có thêm biệt danh là Mari Sến. Mấy người đó, chủ nhật được chủ cho nghỉ, họ ở nhà mở radio nghe nhạc vàng nhạc sến, hoặc ra phố kiếm mấy chỗ bán nhạc đó để mua. Họ thích loại nhạc này vì nó phù hợp với trình độ của họ. Nhờ những người đó, nhạc sĩ bán bài hát mới chạy. Vô tình người ta gọi loại nhạc đó là nhạc sến.
Không phải mình phân chia giai cấp, nhưng loại nhạc đó được loại bình dân lao động không tri thức thời đó nghe nhiều hơn. So với nhạc vàng, lời nhạc sến còn bình dân hơn: Ước gì nhà mình chung vách, anh khoét bức tường, anh qua thăm em. Chung quy cũng là nhạc trữ tình. Nhạc cho người có hiểu biết thêm chút xíu gọi là nhạc vàng, còn cho người kém hiểu biết gọi là nhạc sến.
Theo ông, nhạc vàng nên được nhìn nhận như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay?
Tôi nghĩ nhạc vàng có giá trị của nó, nhạc sến cũng có giá trị của nó. Phải có những giá trị nhỏ thì người ta mới biết giá trị lớn chứ. Tôi không dám đánh giá cái nào thấp cái nào cao.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
29/1/09
40
118
33
xem bộ nhạc sỹ xem thường các nhạc sỹ khác và phân biệt giai cấp, trả lời giống như tự đề cao chính bản thân mình!
Nghe nhạc là để cảm nhận được những vui buồn, những thế thái nhân tình...sao nhạc sỹ lại phân biệt là loại người bình dân và người tri thức? hiện tại có rất rất nhiều những giáo sư tiến sỹ...vẫn thích nghe dòng nhạc gọi là "sến" bình thường như những người khác. tôi vẫn thích dòng nhạc trẻ đương đại nhưng vô tình đọc được bài phỏng vấn của nhạc sỹ trên Internet tôi không thể không lên tiếng!

Các bạn cho thêm những bình luận bài viết này của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9!
 
Last edited by a moderator: