Ây dà hơn nữa đêm rồi mà chẳng ngủ được, có bác nào bị mất ngủ như em ko ? Nghe nói chỉ người già mới hay mất ngủ còn em hôm nay bị mất ngủ vì đau cái răng trong cùng quá chẵng ngủ được, mà nếu đau răng ko thì cũng đỡ đằng này chắc do suy nghĩ nhiều quá nên làm mình khó ngủ. Nào là nghĩ về việc cải thiện tình hình buôn bán kinh doanh của mình vào cái thời buổi kinh tế như hiện nay, rồi việc của những người đang nhờ mình giúp, rồi những việc đang và sắp xảy ra.....nói chung xoay quanh vấn đề vật chất và tiền bạc thì nhiều [/
].
Tình cờ nãy lê lết trên internet có đọc được 1 bài báo với tiêu đề như sau "Cần chuẩn bị cấm xe máy ở tất cả đô thị lớn". Vừa đọc cái tiêu đề thấy hay đấy chứ nhĩ, vào đọc và ngẫm nghĩ...
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu em đó là "quá hay, nếu làm được như vậy thì bộ mặt của VN mình ko thua kém gì các nước láng giềng". Nhưng sau khi (và đang tiếp tục) bị cơn đau răng hành hạ để rồi phải ngồi suy nghĩ lại thì... Từ lúc em biết nhận thức về mọi vật xung quanh đến giờ thì em thấy Việt Nam nói chung và Thành phố HCM nói riêng đã thay đổi khá là nhiều từ bộ mặt đến trình độ dân trí, các công trình cơ sở hạ tầng đều có bước đột phá và đặc biệt quan trọng nhất là lĩnh vực giao thông và phương tiện giao thông.
Ở VN mình thì việc sở hữu 1 chiếc xe oto là tài sản riêng thì đối với nhiều người đó có thể là 1 niềm mơ ước lớn, với tình hình giá xe như hiện nay ở nước mình thì nước ngoài có khi còn phải ngạc nhiên nữa là đằng khác, nào là thuế này chồng thuế kia, rồi phí này phí nọ...
Nếu như 1 ngày đẹp trời nào đó các bác tỉnh dậy, chuẩn bị đi làm trên cái phương tiện mà hằng ngày mình vẫn dùng, nếu như bác nào đi xe oto vừa đánh xe ra đường vừa đi vừa nhìn xung quanh liệu bác có nhận thấy sự khác biệt khi ko có những chiếc xe máy hiện diện xung quanh chiếc oto của mình, em thấy điều đó thật tuyệt, ko phải bấm còi, ko phải chen lấn, ko phải đảo mắt quanh xe hay gương hậu, ko phải lo sợ quẹt em này hay đụng cô kia vì váy ngắn quá
...Xung quanh mình toàn những xe oto đi thẳng hàng ngay tắp, ôi cái viễn cãnh đó biết bao giờ mới thành sự thật ?
Còn đối với những người đi làm bằng xe máy, chợt 1 ngày tỉnh dậy thấy chiếc xe 2B gắn liền với mình biết bao nhiêu năm nay chỉ được nằm 1 góc...nếu là em em sẽ thoáng 1 chút buồn. Em nghĩ bác nào trong đây cũng 1 thời trải qua khoảng thời gian mài đít quần trên chiếc xe 2B nào đó của mình và em cũng vậy, hồi trước khi còn học cấp 3 chỉ cần có chiếc xe máy đi vào bãi giữ xe thì ôi thôi rồi như là hot boy của trường vậy
rồi còn nói với thằng bạn thân nhất rằng "đây là chiếc xe đầu tiên do tao sở hữu nên dù như thế nào thì tao cũng ko bán nó, nó là xe tổ của tao". Rồi lớn lên ra trường, đi làm, va chạm mọi thứ trong cuộc sống, có những lúc thành công cũng có lúc thua lỗ đến nỗi thất vọng nhưng chiếc "xe tổ" ấy vẫn còn nằm đó, vẫn còn được dùng thường xuyên những lúc sợ kẹt xe, hay những lúc chạy ra đầu đường mua gói thuốc hoặc chỉ là những lúc "thích" tăng tốc bằng tay chứ ko phải bằng chân. Cũng chẵng hiểu tại sao nó tồn tại lâu thế chắc do mình có duyên với nó !
Các bác nghĩ như thế nào em ko biết chứ đối với em thì cái việc "cấm xe máy trong nội thành" cũng có cái hay nhưng cũng ko ít cái ko hay, và những cái nào hay hoặc ko hay thì trong bài báo đó đã có nói hết rồi em ko nói lại, nhưng cái em muốn nói ở đây đó là 1 điều gì đó khó chịu khi thấy chiếc xe 1 thời mình yêu quý trân trọng giờ vẫn nằm đó nhưng ko được hoạt động thoải mái (mặc dù có thể sẽ được sử dụng ở ngoại thành).
Em thấy thay đổi là tốt nếu sự thay đổi đó tích cực, có thể những suy nghĩ của em sẽ có nhiều người thấy "sến" hoặc "vớ vẫn" nhưng nếu như Việt Nam của mình làm được điều đó thì em ủng hộ hết sức và vẫn ko quên giữ lại chiếc "xe tổ" của mình, để rồi sau này khi mà con em lớn lên thì em cũng có thể chỉ vào chiếc xe và tự tin nói với nó rằng "đó là chiếc xe quý nhất đối với ba" và cũng có thể nói nó nghe 1 ít về lời hứa chẳng hạn mặc dù em chẳng hứa gì với chiếc "xe tổ" của em cả
Tâm sự của em dài dòng mà lôi thôi quá, em xin phép dừng tại đây và cố gắng đi ngủ để tí nữa thức dậy còn lo kiếm tiền nuôi những thứ mình đang sỡ hữu và những
Người mình đã lỡ hứa nữa
haha. Tự nhiên thấy yêu
Người quá. Thôi em sến quá tạ lỗi với các bác !