Số là 8h50 tối hôm qua em đang đi trên đường Nguyễn Văn Quá Quận 12 theo hướng từ xa lộ đại hàn đi xã Bình Mỹ , Củ Chi . Lúc đang đi ngang qua 1 cái chợ lề đường ,em chạy rất chậm vì đường đông đúc thì bất ngờ em thấy bên phía tay phải 1 tên ngồi sau xe gắn máy chụp 1 cái giỏ lát vào kính hậu của xe em . Em vội đạp thắng thì thằng đó bị mất đà nên chúi người ra ngoài khiến chiếc xe máy của chúng nó loang choang sau đó nó cũng dừng lại . Lúc ấy em cũng chưa nghĩ ra là bọn nó muốn bẻ gương của mình nên em lại chạy tiếp đi ngang qua chỗ bọn nó , em chú ý bọn nó thì thấy thằng ngồi sau lại chỉ chỉ tay về phía xe em . Chúng nó lại đuổi theo phía sau em . Em thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội tấp vào lề phải nơi có rất đông người đang ngồi chơi trước nhà . Chúng nó đi ngang qua em một cách bình thường nhưng qua khỏi rồi vẫn ngoái lại nhìn và còn chỉ tay về phía em . Em thật sự rất lo lắng vì đoạn phía trước của Nguyễn Văn Quá rất tối và vắng mà em lại đang đi có 1 mình . Em dừng lại đợi khỏang 10 phút thì thấy có 1 chiếc xe búyt loại 50 chỗ đang đi cùng chiều và vượt qua em , em vội bám đuôi đi tới được đoạn đường tối và không có nhà dân thì nhìn được bọn nó gồm 4 thằng cùng 2 xe máy đang dừng bên đường . Lúc em nhìn được nó cũng là lúc bọn nó nhìn thấy em , bon chúng lại đuổi theo em . Khỏi nói tiếp các bác cũng biết là em làm gì rồi , em cắm đầu cắm cổ đua lẹ . Lúc đó em phang tới 110 km/h . Về được tới cầu Rạch Tra ,em nhìn kính hậu không thấy ánh đèn xe máy nữa mới thở phào . Phải nói là lần đầu tiên trong đời em thấy người ngay phải bỏ chạy kẻ gian . Nghĩ mà ức nhưng có lẽ vậy thì hơn là mất của . Các bác mà có đi đường ấy ban đêm thì chú ý nhé .