Hạng C
19/6/10
984
379
113
Cát bụi

Những con đường làng phủ đầy cát bụi như trong hình mình chụp ở ngoại ô thành phố Menifee, gợi lên trong lòng một cảm giác hoài niệm, nhớ về những ngày xa xưa, những thời gian mà cuộc sống đơn giản hơn và yên bình hơn. Đôi khi, rời khỏi những con đường thẳng tắp của thành phố hiện đại là để tìm lại chút hương vị thân quen, cái cảm giác gần gũi mà chỉ những con đường đất, với tiếng lá xào xạc dưới chân và gió nhẹ thổi qua tán cây, mới có thể đem lại. Những đám bụi mờ khi xe lăn bánh qua trở thành biểu tượng của ký ức, những gì đã qua nhưng vẫn còn in đậm trong tâm hồn, như lớp bụi phủ trên một cuốn sách cũ nhưng khi mở ra, mỗi trang đều mang theo câu chuyện riêng.

Đó có thể là một hành trình để tìm lại bản thân, để lắng nghe tiếng gọi của quá khứ, nơi mà mọi thứ chậm lại, bình yên và đầy chất thơ. Những con đường ấy, dù đơn giản và ít ai để ý, chính là nơi mang đến sự kết nối tinh tế giữa hiện tại và kỷ niệm, nơi người ta dễ dàng thả hồn trôi theo suy nghĩ, hồi tưởng về những gì đã mất hay trân trọng những gì vẫn còn.

Có lẽ điều này chính là lý do vì sao chúng ta đôi khi chọn rời xa sự nhộn nhịp để tìm về những nơi bình dị như thế, để lắng nghe tiếng lòng mình trong sự im lặng đầy cảm xúc.


Cát bụi bay, dẫn lối về quá khứ,
Nơi thời gian dừng lại, chẳng phai mờ.
Đường làng xưa, vẫn còn vương chút nắng,
Cho ta say đắm, giữa hoài niệm, giấc mơ.

( Menifee - California)
Cát bụi