Chào các bác!
Tớ là giacatdu, lần đầu gia nhập đại gia đình OS mong các bác chỉ giáo và chém tớ nhè nhẹ
.
Hôm nay tình cơ được cô bạn gửi cho tớ cái web này giutronniemtin.vn , thấy có cái cuộc thi hay hay, tớ cũng đánh bạo làm 1 bài vào thi coi sao.
Văn thơ lai láng nhưng mới viết được 1 đoạn. anh e đọc rùi nhận xét giùm tớ nhé!
1 trầu coffee nếu tớ đoạt giải .
Câu chuyên nó là như thế này :
--------------------------
Hôm nay, tình cờ tôi được 1 người bạn gửi cho link: giutronniemtin.vn . Thế là tự dưng
thấy có 1 câu tôi rất tâm đắc:
“Trong thành công của mỗi người, đều có dấu ấn của những người thân”
Thật vậy, 20 năm qua nhìn lại tôi thấy nhiều đổi thay. Nay tôi đã trưởng thành, có một căn
nhà, không phải là to nhưng cũng ấm cúng, với gia đình tôi, những người tôi yêu quý. Tôi
không tự cho mình là người thành công, nhưng tôi cho rằng mình là người hạnh phúc, các
bác ạ.
20 năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều điều, đắng cay, hạnh phúc.
Nhớ lại hồi 1987, hồi đó đang ở quê cày ruộng, thì con em gái ra báo tin là được giấy báo trúng
tuyển đại học Nông Lâm. Lúc đó thì nhà có 4 người, nhưng bố tôi già yếu, lại thêm bệnh phổi,
nên lúc đi học cũng đắn đo rất nhiều. Tối hôm đấy tôi còn nhớ, tôi trèo tường, sang nhà cô bạn
gái gần nhà tên là Loan, 2 đứa ngoài sân nói chuyện. Cô bạn gái tôi hồi đó, con của bác tổ trưởng
hợp tác xã, 2 đứa chơi với nhau từ hồi còn rất bé. Lớn lên thì 2 gia đình 2 bên thấy ưng nên ướm
gả cho nhau.
Tối hôm đấy, tôi nhớ là hôm đó, Loan ngồi đầu gục vào vai tôi, tôi không dám nhìn lại, nhưng thấy là
áo mình đằng sau ướt. Tôi hiểu là cô ý khóc vì tôi rất nhiều.
Sáng hôm sau, lúc đang ngủ, thì mẹ vào gọi tôi dậy và nói chuyện. Lúc mẹ nói 1 câu mà tôi còn nhớ
mãi: “gia đình mình từ hồi cụ còn sống, các cụ quanh năm cũng chỉ làm tá điền, quanh năm suốt
tháng nghèo khổ, rồi đời ông, đời bố con, giờ đời con phải cố gắng mà vươn lên, lên Hà Nội đi con
ạ”
Câu nói của mẹ như đặt hết tin tưởng lên vai tôi. Thế là tôi cũng quyết tâm lên Hà Nội từ lúc đó các
bác ạ.
Tôi có nhớ là sáng hôm sau, cầm 1 cân gạo, và ít lương khô, 1 đôi dép cao su với ít quần áo bộ đội
mà bác Lâm hàng xóm không dùng nữa. Đi qua nhà Loan, tôi khẽ gọi để chào. Tôi không hiểu sao lúc
đó quyết tâm lắm, Loan đi bộ từ nhà, lẽo đẽo theo đằng sau xa xa tôi, cứ đi như thế gần 3 4 cây số.
Có lúc tôi quay lại bảo : Về đi! Loan chỉ lắc đầu. Không hiểu sao lúc đó khóe mắt cứ cay cay.
Đi bộ đến ga Hải Dương rồi, nhìn lại, vẫn thấy Loan đứng đó. Tôi quay lại hét to: Ở nhà cẩn thận, giữ
gìn sức khỏe, đợi anh, Tết anh sẽ về.
Ra đến Hà Nội rồi, đáng lẽ đc phân cho ở 1 ký túc xá, nhưng mà cuối cùng lại hết suất, tôi đi khắp
các nơi xin xỏ mà không ai cho ở vào cùng nữa. Cuối cùng, tôi đc 1 ông bảo vệ, ở gần khu tập thể
gần đó dẫn ra chỗ ông ý. Thực ra chỗ đó chỉ là 1 góc cầu thang, khoảng đó rộng ra là để ban đầu để
xe đạp, Nhưng mà mọi ng dắt hết lên nhà, nên bác bảo vệ quây cót ép ra thành 1 góc nhỏ để ở.
Thôi đêm rồi, tôi phải làm việc nốt, rồi tôi xin phép đi ngủ mai còn đi làm. Tối mai sẽ viết tiếp …