Chăn vịt
“ Không học sau này lớn lên đi chăn vịt nha con! “ Đây là câu nói mà tôi từng nghe ba của thằng T. bạn tôi ở miền Tây thường hay nói khi thấy nó có biểu hiện lười học. Nói là sau này nhưng thằng T. cũng có lần chăn mấy trăm vịt khi nghỉ hè nhưng số lượng có phần ít hơn mấy người đi chăn chuyên nghiệp chạy đồng, số lượng vịt tính bằng thiên là đơn vị ngàn. Lần đó tôi cũng có dịp bị vịt nó chăn khi cầm cái cây trúc trên đầu có cột một túm lá chuối khô của thằng T. quơ qua lại để lùa vịt vô chuồng. Khi đó mấy con vịt không nghe tôi như nghe thằnh T. mà bỏ chạy ra ngoài té tát, tôi vì vậy mà chạy lung tung để lùa như bị vịt nó chăn vậy…
… Trước khi rời Việt Nam đi định cư, từ S.G.tôi có về C.T. thăm lại những người thân trước đây. Dịp đó tôi có ghé qua chỗ thằng T. ở , bây giờ tìm đỏ mắt cũng không thấy bất kỳ một bầy vịt nào, đồng ruộng bị quy hoạch nham nhở. Nơi nào chịu nhận đền bù thì có nhà tường và cao tần mọc lên, nơi nào nông dân cảm thấy bị ép giá nên không đồng ý thì bỏ hoang cỏ mọc cao khỏi đầu. X.C. nơi thằng T. và con H. em nó lên ở nhờ nhà bà Dì nó để đi học thì còn tệ hại hơn, con rạch mà thằng T. và tôi thường bơi lội những buổi trưa hè giờ ngập ngụa đầy những rác và rác. Những phần rác ven bờ trên mặt nước có những chỗ đầy những thứ dùng cá nhân trước đây toàn bằng cotton thì giờ có thêm lớp nilon được người dùng xong cẩn thận gói lại bỏ chung với rác sinh hoạt nhưng bị những con chó thả rông moi lên cắn, xé banh ra để đầy lên bề mặt như hành động rạch mặt ăn vạ của nhân vật “ Chí Phèo “ để phản đối việc một con “ đê “ nhỏ được xây chận ngăn nước lưu thông ra vô con rạch từ sông Hậu nhằm mục đích gây khó khăn cho những người không chịu nhận đền bù để di dời mà cố thủ. Những chỗ có nước thì đầy rêu tảo nổi dầy mặt nước thành từng đám bốc mùi tanh hoà với mùi tanh hôi của rác đến lợm giọng… Lần đó tôi đã quá buồn nên không bấm máy chụp một tám hình cuối kỷ niệm về con rạch thân yêu, vậy mà hình ảnh đó đến giờ vẫn không buôn tha cho tôi…
Sau một thời gian đi định cư, hôm rồi có dịp đi dạo trong một công viên, với tiết trời mùa thu se lạnh, nắng vàng chiếu xuyên qua những tàn lá cây tạo những bóng đỗ trên mặt đất với những hình ảnh trừu tượng phong phú. Bất chợt tôi bổng sửng người vì một âm thanh từ xa vọng lại, lần theo nơi phát ra. Cảm xúc tôi bổng vỡ oà khi trước mắt tôi hiện lên một bầy vịt đang cất tiếng kêu chiều bên bờ sông, bến nước và bóng mát, tàn cây. Tất cả như đang bừng lên dưới ánh nắng chiều để tăng thêm phần bất ngờ cho tôi, tôi bấm máy liên tục với hơi thở dồn dập vì hồi hộp sợ nó biến mất như bờ sông, bến nước của tôi và thằng T. con H. ngày nào ở quê nhà….
Giờ đây khi tôi ngồi ngắm hình và gõ những dòng chữ này một cảm giác êm đềm nhưng không trọn vẹn xâm chiếm cõi lòng tôi chỉ vì một câu hỏi. Tại sao tôi không tìm được hình ảnh thân quen kia ngay chính nơi mà tôi và thằng bạn thân từng gắn bó mà nó lại bất chợt hiển hiện trước mắt tôi ngay trên đất Mỹ xa xôi vạn dặm này. Cũng có thể đó là lời đáp cho câu hỏi mà tôi thường thắc mắc là chính tôi đang ra đi hay đang tìm về, vì càng đi tôi càng bắt gặp những bản sao không tì vết những hình ảnh thân thương của tuổi thơ ngay trên nơi mình đang đến, để rồi đến một ngày nào đó khi xa rời nơi đây trong lòng tôi lại tiếp tục ngổn ngang bao niềm yêu thương và tiếc nuối….