Che giấu
Thu đã giấu buồn vào đâu mà chẳng thấy
Chỉ thấy trời xanh, sắc lá chớm đượm vàng
Có phải thu học người đời khéo nở
Nụ cười tươi để che dấu miên man?
Hay lá đỏ kia ngoài vui, trong đã úa
Cơn gió se buốt khẽ hát lời sầu?
Phải chăng thu cũng dệt bao khắc khoải,
Dưới tấm áo hoa, nỗi buồn giăng thâu?
Sắc thu tươi sáng, mà lòng ta tự hỏi,
Những vết sầu kia, thu cất giấu nơi đâu?