Kính các bác!
Thiệt tình, iem rất đắn đo vụ này, đã không dưới 4-5 lần iem đã gõ bàn phím, định kể cho các bác nghe:- EM xảy ra với CHIỆN ( Chứ không phải CHIỆN xảy ra với IEM- theo lẽ thông thường
)-Nhưng sau đó do bị "con lương tâm" cắn rứt, iem lại delete mất !
Hôm nay, sau mấy bữa không online, nghe ngóng, và lấy hết can đảm:- iem PỌT bài đây, mời các bác nghe, bình loạn, và ném đá iem thoải con gà mái!
Và như vậy ,có thể iem sẽ thấy thanh thản hơn chăng?
Buổi sáng hôm đó-Cách đây mấy bữa- iem chở một đồng chí đối tác tới phố Nguyễn Quyền-Hà Nội,đ/c đó nói iem đợi,xong việc thì chở đi việc khác nữa.
Sau khi thả đ/c nọ xuống, iem lượn xe, chạy tới, chạy lui hai đầu phố NQ(Một đầu nối Trần Bình Trọng, một đầu nối Lê Duẩn)-Mà không thể kiếm được chỗ đậu xe.Dọc hai lề đường NQ, những chỗ nào có thể đậu xe được,đều có "anh hùng" cát cứ cả!
Nếu chạy đi đậu ở phố khác thì hơi xa,mà khi xong việc iem và đ/c đối tác lại mất công tìm nhau, rồi gọi điện...Túm lại là iem quyết chí tìm chỗ đậu gần đó
Trong khi tà tà chạy tới ,chạy lui dọc phố NQ,không hiểu sao lúc đó,máu trong người iem đột xuất lên não nhiều thế,(Mà cũng có thể do bũa tối qua,khi nấu nướng, "con vịt xiêm" nhà iem bị quá tay cho nhiều muối iot vào đồ ăn
)Và chắc là do"dư lượng iot" cao trong máu ,nên bữa nay iem thông minh đột xuất và lóe sáng :
Trong khi chạy tới lui, iem để ý, có một chiếc TAXI của 1 hãng quen thuộc X , số điện thoại của hãng là Y, và số xe là Z,đang đậu bên lề, bác tài TX đang cắm cúi đọc báo!
Iem móc điện thoại gọi ngay:
- A lô! Tacxi X phải không ợ!Cho anh xin xe số xe Z nhé (Mối wen mà! Hề! Hề!) Đón anh ở phố....nhé! Nhanh lên iem nhé!
(Iem đọc địa chỉ cách NQ hơi xa một chút)
Ngay sau đó chưa đầy nửa phút,khi iem vòng lại,thì thấy chú Tacxi khởi động,khói phụt mù mịt ra đuôi, rồi nhanh như một tay đua công thức 1,mất hút ngay trên đường phố!
Việc tiếp theo của iem là ung dung " tiếp quản" chỗ đậu ngon lành vừa bỏ trống!
Thú thật với các bác,cho tới tận bi giờ khi kể cho các bác nghe vụ này, iem vẫn rất áy náy,nhưng thiệt tình là lúc đó, ngoài lí do iem đã nói trên, iem còn có 1 lí do quan trọng nữa buộc phải làm như vậy: Ngay khi đó , trong iem có một " Nỗi buồn hổng chịu nổi"-Mà nếu không được giải tỏa kịp thời, thì có lẽ iem die mất ....
Thành thật xin lỗi bác tacxi! Sau đó iem có cầu mong cho bác gặp được khách sộp-Mà hình như là bác có gặp được thì phải: Vì iem không thấy bác quay lại, và hãng cũng không thấy gọi lại cho iem![8|]