Hạng D
19/6/10
1.558
416
113
Chiều mưa biên giới USA - Mexico

Trước mắt mở ra một khung cảnh trầm mặc, nơi bầu trời xám phủ bóng lên hàng rào biên giới, một biểu tượng không chỉ của sự phân cách địa lý, mà còn là ranh giới của những giấc mơ, những cuộc hành trình, và cả những số phận.

Mưa nơi biên giới có gì khác? Nó không chỉ là những giọt nước thấm xuống mặt đất khô cằn, mà còn là những giọt sầu rơi trong lòng người. Có ai đó đang ngóng về phía bên kia, nơi người thân còn chờ đợi? Có ai đó đang dừng chân trong bãi đỗ xe, chần chừ giữa việc tiến hay lùi?

Những vệt xanh của bãi đỗ dành cho người khuyết tật lại vô tình gợi lên một sự đối lập – một thế giới có trật tự, có quy tắc, nhưng ngay phía sau là một biên giới mang đầy những câu chuyện chưa kể. Bức tường ngăn cách hai miền đất, nhưng không thể ngăn được những hy vọng, những nỗi nhớ vẫn âm thầm len lỏi trong lòng người.

Chiều biên giới, mưa vẫn rơi, không ồn ào mà lặng lẽ như chính số phận của bao con người đã đi qua nơi này. Và cũng như cơn mưa, những khát vọng vẫn tiếp tục chảy trôi, mong một ngày có thể xóa nhòa những đường biên trong tim.

Chiều buông lặng lẽ nơi biên giới,
Mưa rơi thầm lặng giữa đôi miền,
Bên này xa lạ người qua vội,
Bên ấy mịt mùng giấc mơ nghiêng.

Những vệt nước rơi trên vách sắt,
Tựa lòng ai khắc nỗi phân ly,
Cánh chim nào lạc bay qua vội,
Có hiểu được lòng kẻ ra đi?

Dăm chiếc xe nằm yên lặng lẽ,
Như chờ ai đến hoặc quay lưng,
Một tấm thẻ xanh - đời mong mỏi,
Mà lắm phận người mãi ngập ngừng.

Chiều biên giới… mưa buồn như tiếng hát,
Ru những con đường chẳng biết đâu về,
Giấc mơ xa vẫn còn lay lắt,
Chờ ngày nắng đến xóa não nề.

(Otay Mesa - California)
Chiều mưa biên giới USA - Mexico