Hạng D
19/6/10
1.222
400
113
Chơi vơi

Có lẽ, trong mỗi chúng ta, đôi lần đứng giữa dòng đời hối hả, ta chợt dừng lại và tự hỏi: Ta là ai? Tại sao ta lại có mặt trên cõi đời này? Những câu hỏi tưởng như vô định lại âm thầm len lỏi vào những khoảnh khắc yên lặng nhất, tựa như một thoáng gió lùa qua kẽ tay, mỏng manh mà không nắm giữ được. Đứng giữa những tòa nhà cao chọc trời, ta bỗng nhận ra mình nhỏ bé đến lạ. Nhưng cũng chính sự nhỏ bé ấy lại làm ta độc đáo, một mảnh ghép không thể thay thế của bức tranh cuộc đời rộng lớn.

Có lẽ, câu hỏi về bản thân không phải để tìm kiếm một đáp án cụ thể, mà là hành trình khám phá chính mình. Chơi vơi, không phải là mất phương hướng, mà là thời khắc để ta chạm vào bản thể sâu thẳm nhất. Dẫu cho những tòa nhà cao kia có phản chiếu bao nhiêu sắc màu, thì chính ánh sáng bên trong ta mới thực sự tạo nên hình hài ý nghĩa của cuộc sống.

Giữa trời cao, bóng ta lạc,
Chơi vơi phút hỏi đời trong.
Ta là ai, giữa dòng thác,
Tìm mình, sóng vỗ mênh mông.

(Los Angeles - South Park)
Chơi vơi