Hạng C
19/6/10
984
379
113
Chợt nhớ

- Muốn mua cái nào thì nói rồi đứng xê ra để Dì lấy cho, đừng hé cửa tủ của Dì như vậy hao điện lắm !

Tôi và thằng T. cố hít thêm một lần cuối cùng thật sâu cái hơi lạnh the buồn phổi, trước khi bước tránh qua một bên để Dì Hai trong xóm lấy cho cây kem chuối mà thằng T. đã chỉ. Thật ra tôi và tằng T. chỉ gặp khó trong việc lựa chọn khi Dì Hai trong xóm mới khai trương cái tủ lạnh bán kem chuối, còn sau này chúng tôi đã biết miếng chuối nào to thì nó sẽ mõng do Dì Hai đè cái tấm thớt mạnh tay để ép trái chuối còn miếng nào dầy thì nó sẽ nhỏ. Lựa cho có chớ còn hít cái hơi tủ lạnh mới là chính…

Đang miên mang suy nghĩ bân quơ, chợt làn hơi nước mát lạnh y như trong tủ lạnh của Dì Hai từ dưới hồ phả vào mặt làm tôi nhớ về kỷ niệm xa xưa hồi còn ở quê nhà . Rời ghế bên bờ hồ, bước đến cái tủ bán kem tự động. Một cảm giác như là thất vọng chợt thoáng qua. Không phải tôi thất vọng vì không được hít hơi tủ lạnh, mà vì tôi đã mỏi mắt tìm giữa hàng chục loại kem qua lớp cửa kiếng mà không thấy có cây kem chuối nào, hay ít ra là kem Mỹ có hương vị chuối cũng không . Dự định trên đường về sẽ ghé qua chợ Hoà Bình, nơi có bán chuối siêm đen như ở VN về làm kem chuối rồi cũng quên…

Sáng nay trời mới mờ sáng, ngồi gõ những dòng chữ này tôi nghĩ, cũng có thể vô thức nó muốn tôi quên mua chuối như là một việc làm giúp tôi gìn giữ những sợi dây vô hình nối liền hai bờ đại dương xa cách, cho dù đó chỉ là một thoáng chợt nhớ bên bờ hồ xứ Mỹ…
Chợt nhớ