Em chào Cô Chú Bác Anh Chị Em trong diễn đàn. Em tàu ngầm trong OS đã lâu lắm rồi, từ hồi mới học lái xe. Nay mạo muội lập nick viết bài này để cảm ơn các Bác Tài đã chia sẽ kinh nghiệm, đồng thời ghi lại cảm xúc của lần đầu tiên chạy đường xa. Hình chủ yếu minh hoạ chứ không đẹp. Có những cái em xử lý sai hay chưa đúng xin các bác cứ góp ý nhẹ nhàng, em cám ơn rất nhiều!
Đầu tiên là giới thiệu xe, chiếc đầu tiên của mình. Lý do lựa chọn XL7 của mình rất đơn giản vì đúng thời điểm (dịch bệnh, sức khỏe đi xuống, con càng lớn nên chở xe máy cả nhà không đủ chỗ ), phù hợp nhu cầu (xe chở được nhiều, có thể chở hàng, hàng ghế thứ ba thoải mái để đi xa không mệt) và cuối cùng là hợp túi tiền. Các điểm cộng thêm để dễ quyết định là màu xe độc đáo và có thanh giá nóc làm cho xe có dáng thể thao.
Xe được trang bị thêm lót sàn, dán kính, lên kính gập gương tự động ( làm trong hãng). Còn camera mình đọc hết các topic của OS thì thấy chủ yếu do người lái cần chú ý quan sát, nên mình trang bị hpf960 có chức năng cơ bản là quay phim và có nhắc nhở nghỉ ngơi, báo lệch làn ( mua trên mạng về tự lắp). Có điều thẻ nhớ tặng kèm chỉ 16G nên bị ghi đè hầu hết các đoạn phim trong chuyến đi này.
Ngày đầu nhận xe, bạn sale hỗ trợ mình chạy về nhà khoản 30km, không biết mình chạy ổn không mà bạn ấy có gọi điện về cho người nhà báo nhớ chờ bạn về ăn tối (mình lỡ thú nhận với bạn í là kinh nghiệm 2 giờ bổ túc số sàn).
Sau khi các bé nhà mình được nghỉ hè, là lúc lên lịch về quê. Lúc này xe mình odo chỉ mới 120km, chủ yếu đi về Bình Dương. Khi nghe chồng lên lịch ngày đi và mình là người lái, mình nghĩ chắc cũng được. Nhưng khi báo cho nhà chú em, chú cũng xin ké về 3 cha con thì mình áp lực thật sự... Chỉ có một mình mình biết lái thôi, mình không dám báo cho Ba Má hai bên gia đình, chỉ ghé nhà cậu em mình thắp hương cho ông bà và báo cho cậu biết. Cậu nghe vậy dặn dò bé lớn mình là chạy khoản 2 giờ hoặc thấy mẹ mệt thì nhắc mẹ tấp vô lề nghỉ ngơi.
Hai má con đang tìm hiểu bật đèn như thế nào
23/7/2020 cả nhà mình 5 người và nhà chú em 3 người dậy lúc 4 giờ, sau 30phút vệ sinh và sắp xếp đồ đạc thì xuất phát.
Trước đó mình đã tìm hiểu và cài đặt auto link, android auto... nhưng mình thấy sử dụng auto link đơn giản hơn nên đã kết nối để dùng gmap của điện thoại dẫn đường và nghe nhạc qua app.
Đầu tiên ra khỏi thành phố, lên cao tốc Long Thành. Đến trạm thu phí mình không biết phí bao nhiêu nên đưa luôn 200k nhưng cô nhân viên chỉ đưa mình cái thẻ nhựa mà không kèm tiền thối, chồng ngồi ghế phụ kiểm tra cũng không thấy ghi giá (toàn là lần đầu nên có những lúc hơi ngố, anh chị thông cảm).
Đến Long Thành lại thấy trạm thu phí, mình tưởng đã hết cao tốc nên xếp hàng vào trạm đưa thẻ kèm tiền thì được thối lại 160k. Theo đường dẫn đi vào QL 51. Lúc này chị Google map mới báo lên 200m quây đầu nhập lại vào cao tốc ??? Xi nhan tấp vào lề mất 10phút định hướng rồi đi theo chỉ dẫn của chị ấy. Khi quây đầu mình trả lái chậm nên xe bị chệch làn, bị anh xe Hoa Mai thúc còi một tràng dài và vượt qua cái vù. Thật có lỗi với anh quá!
Vào đường dẫn tới trạm lại hoang mang tiếp vì không có nhân viên nào, nghĩ chắc gmap bị sai, nhưng nhìn gương hậu cũng có một xe đi vào, cùng lúc xuất hiện cô nhân viên không biết từ đâu bước vào cabin, ơn giời . Lần này có kinh nghiệm không đưa tiền hihi...
Xe bon bon trên cao tốc thẳng băng giữa rừng cao su, ngắm bình minh đang lên...mà chói mắt quá nên gạt tấm che xuống không ngắm nữa. Đường vắng nên cứ một làn giữa mà chạy. Đến gần trạm thu phí nhớ các tiền bối dặn dò giảm tốc độ theo biển báo nên đi qua bình thường.
Ra khỏi cao tốc thêm một phiếu thu 60k. Đến thị xã Long Khánh, Gmap hướng dẫn đi vào đường Hồ Thị Hương, thấy vào khu dân cư nên giữ dưới 50km/h. Mà sao càng đi đường càng nhỏ và xấu. Thấy mình bối rối, chồng cuộn bản đồ thấy cuối đường ra lại QL 1A nên yên tâm chạy tiếp. Đường khúc này có 2 làn xe nên chạy thư thả. Đến đoạn Bình Thuận chỉ còn 1 làn nên cứ xếp hàng mà chạy, thi thoảng có mấy anh vượt qua. Thấy ba bốn lần vượt thì mình cũng nhấp nhỏm muốn vượt, bèn tìm biển báo thì khi đường cong tầm nhìn thấy được các xe trước thì vạch liền biển cấm vượt. Đường thẳng thì hết biển cấm vượt nhưng tầm nhìn không thấy được xe trước có khoản cách bao nhiêu. Ngoan ngoãn xếp hàng chạy thôi.
Vào thành phố Phan thiết khoản 8g, cũng quá giờ ăn sáng rồi, nhìn thấy siêu thị Lotte mừng quá chạy vào nên đậu có hơi méo bánh, nhưng vẫn nằm trong ô hihi..
Ăn uống no nê rồi, năng lượng dồi dào nên phát sinh ý định đi đường biển. Nói với chị gmap chỉ đường ra Phan Rí Cửa ( cái này cũng lội hết các topic về các chuyến đi về miền Trung, mình mới biết Phan Rí Cửa). Cua vòng quanh Lotte Mart để ra đường đi Phan Rí Cửa thì phát hiện ra tay lái có chức năng tự trả lái, từ đó áp dụng thường xuyên để không bị lệch làn nữa.
Đường vắng cảnh đẹp, mình có dừng chân để ngắm biển mà quên chụp xế yêu.
Đến đoạn ra lại đường quốc lộ mình chạy lố ngã rẽ, chị gmap điều chỉnh chỉ ngã rẽ tới cũng ra quốc lộ. Phát hiện ra chị rất rành đường ...
Chạy một lèo 12g hơn đến Cà ná, thấy mấy quán quen khi đi du lịch nhà tour hay cho ăn ở đây nên ghé vào. Quán đầu tiên đông quá, khách tour đặt trước mà còn chưa có bàn. Mà hôm đó là thứ Năm, sao có nhiều khách du lịch quá ta, thường cuối tuần chứ??!! Qua quán kế khách chưa có nhiều nên có nhận bàn lẻ. Vào gọi cơm phầm 500k, ăn no nê căng da bụng chùn da mắt. Thấy không ổn nên để cả nhà ngồi trong quán, mình ra xe ngã ghế nhắm mắt. Giờ mới hiểu tại sao cậu em rể lại bảo xe như là cái nhà, là vợ hai của cậu ấy.
Từ lúc vào Phan Thiết trời nắng nóng và gắt như châm chích vào da, cả nhà nói thông tin báo đài ở đây đang bị hạn chờ mưa. Vậy mà ăn cơm trưa xong đi được 15 phút trời bắt đầu nhiễu hột, rồi nhanh chóng chuyển sang trút nước. Mình chạy làn sát con lươn còn bị tạt nước từ chiều ngược lại. Hoảng hồn nhớ lại bài gây tranh cãi về việc bật xi nhan hay đèn khẩn cấp khi trời mưa, mình bật hết tất cả. Đầu tiên là đèn khẩn cấp, rồi tất cả đèn xe sau đó xi nhan xin tấp vào lề.
May mắn tấp gần ngay cây xăng, có 1 bạn bán tải cũng đang đậu. Kéo thắng tay, về P, bật nhạc ngã ghế ngủ một giấc. Tỉnh dậy thấy bạn bán tải đi rồi, phía trong mái che của cây xăng có quá chừng xe hai bánh đang đụt mưa. Phía ngoài có một bạn sedan cũng đang đậu chờ bớt mưa. Nghỉ ráng xíu rồi quây xe ra tiếp tục hành trình, vì sợ về trễ trời tối không quen đường. Chạy được 30phút lại phải dừng ven đường vì mưa lớn. Lần này chỉ đợi bớt mưa là đi ngay. Trên đường lên cầu dẫn vào hầm đèo Cổ Mã, do không quen đường nên cứ giữ thẳng lane bên trái chạy, không ngờ có vũng nước, làm bắn nước xuống các xe bên dưới. Đang cảm thấy có lỗi nên xi nhan vào lane trong, anh xe tải phía trước liền lách vào lane trong cho mình chạy lên, vượt qua xe anh an toàn rồi, lại học các bác trong Os nhấn đèn khẩn cấp để cảm ơn, mà bối rối quá nên bấm có 1 lần rồi thả. Không biết anh í có biết mình cảm ơn không hihi...
Qua luôn đèo Cả thì hết mưa thấy có vài anh đứng lại chụp hình. Tranh thủ về nhanh để trời tối nên chỉ dừng lại trả tiền sử dụng hầm. Đến đây là qua địa phận Phú Yên rồi, trời vẫn còn sáng nên trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Vậy mà đến ngã tư Phú Lâm trời lại sập tối, rẽ vào đường ĐT 645 lại thêm ác mộng, xe đối diện thì cứ đèn pha, xe máy cùng chiều thì không bật đèn, ngã ba nhỏ nhỏ nhiều, xe máy thình lình chạy từ đường nhỏ ra làm mình hai lần bẻ lái qua làn đối diện, may không có xe ngược chiều. Lại nhớ các Vlog xe hướng dẫn nên chạy giữa đường nếu đường hẹp, mình chạy như vậy cho tới nhà.
Trước nhà có xe máy, Ông Nội tụi nhỏ thấy đèn xe lớn nên chạy ra dắt gọn ( ông tưởng xe chạy qua), tụi nhỏ trong xe reo mừng Ông Nội, Ông Nội, còn Ông thì ngỡ ngàng, vì đã dặn có về chơi hè thì đi xe khách không ngờ nó chất hết con cháu ông vào xe này . Qua cơn xúc động mình de xe vào cổng nhà, không hiểu sao trời tối mà vào ngọt xớt. Xong nhiệm vụ chạy lại ôm Bà Nội tụi nhỏ báo cáo" Con chở cả nhà về an toàn rồi Má ơi, cám ơn Ông Bà đã che chở tụi con!!!" Má dắt lên bàn thờ đốt ba cây nhan cho mình tạ ơn..
Đến nhà lúc 18g 30, đồng hồ xe khi nhận chưa chỉnh nên thể hiện 11g35
Rồi sau đó như người mộng du vì cảm giác còn lâng lâng bồng bềnh, vệ sinh, ăn tối rồi lên giường nằm. Chồng tưởng mình mệt nên ngủ sớm, mà mãi không ngủ được. Đến khi chồng vào mình mới ôm chồng mà khóc : em sợ quá anh ơi, trên đường có nhiều lúc em xử lý nguy hiểm, rủi có chuyện gì làm sao ăn nói với Ba Má... " Mình cảm giác đầu căng và nhức kinh khủng, có thể thức đến sáng được.
Vậy mà mệt quá cuối cùng cũng ngủ được, còn nướng đến khét lẹt mới dậy (Ông Nội đóng luôn cửa chính không mở để không đánh thức mình, trước đó thường 4g sáng là ông dậy pha trà, mở cửa, bật nhạc cả xóm nghe hihi)
Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà và tranh thủ vệ sinh cho em nó.
Cầu vồng bên em
7g sáng ngày sau đó là chở các cháu thiếu nhi đi biển, cho các dượng trải nghiệm xe. Tổng cộng là 5 người lớn và 8 trẻ em. Xe vẫn mượt mà. Định vị điểm đến là bãi Trần Phú, gmap chỉ đi đường ngắn nhưng có khúc đường đang sửa.
Cả nhà bao trọn bãi, hầu như chỉ có khách du lịch. Không thấy dân địa phương tắm giờ này.
Buổi chiều có ông Cậu về chơi, Cậu chở Má và Dì đi hồ sen uống trà. Được nhận xét xe đầm chắc mà sao hơi ồn, kiểm tra lại thấy cái kính mát bỏ trong hốc đồ cửa phụ, lấy ra bỏ vào túi, xe lại im re
Sáng hôm sau chở Ông Nội đi biển tiếp, mà trễ đến 9g mới tới biển. Định vị bãi Sala, đi đường đẹp.
Tắm xong hơn 12g trưa mới về tới nhà, bà con la quá trời " dân ở đây tắm lúc 4g sáng, nắng lên là người ta về rồi, hoặc 4g chiều lúc bớt nắng rồi vòng quanh quảng trường 1/4 ăn chơi buổi tối luôn. Ai như bây đi giờ này cho rước bệnh".
Chiều nắng còn đẹp, dẫn tiểu đội đi câu cá. Cũng được kha khá, phụ huynh chỉ việc móc mồi và gỡ cá.
Sáng vẫn còn dư âm câu được cá chiều hôm qua nên đi câu cá tiếp. Trưa ăn cơm xong là tiểu đội ngã lia chia: đầu tiên là chồng bị nóng lạnh đau bụng, chú em bị tào tháo dí, Ông Nội bị đau bụng, con gái lớn nóng sốt, thằng cu lớn của chú em cũng sốt ói
Túi thuốc chuẩn bị trước khi đi được đem ra sử dụng hết, phải đi ra tiệm thuốc mua, mà ngay lúc TV đang thông báo những ai đi ĐN ra y tế khai báo, ai mua thuốc ho sốt sẽ ghi thông tin lại. May ở quê nghe vậy nhưng cảnh giác chưa cao, mình mua luôn cả 10 liều cảm sốt, thuốc cầm, thuốc xổ . Qua hôm sau cả nhà bớt triệu chứng nên thống nhất ngày mai về, để không bị cách ly thì lại mệt mỏi.
Gà vịt làm sẵn, trứng vịt, gạo, bánh tráng, rau xanh, mướp hương.... Thứ gì ở nhà có là Ba Má đóng hết vào. 2 thùng xốp, 1 bao gạo 100kg, 1 vali để phía sau, rau củ quả nhét khắp nơi. Còn thêm thùng cơm ăn trưa cho cả đội nữa.
Đường về thì nhẹ nhàng chắc do chạy chuyến đi rồi, không bị áp lực, nên khi qua hầm đèo Cả có dừng lại chụp hình mà bị anh NV công trường ra đuổi quá nên không chụp toàn thân được. Chắc chỗ này không được dừng.
Đang qua trạm thu phí Ninh Hòa thì Ông Ngoại gọi, điện thoại đang gắn auto link nên nhấn nút nghe trên vô lăng nói chuyện luôn. Cậu Út "méc" cho ông biết, tưởng ông Ngoại la, ai dè khen "giỏi quá, chuyến tới chở Ba đi nha" .
Vào Nha Trang mà không biết quán nào ăn sáng, nên chồng bảo quẹo phải vào các đường nhánh ăn cơm lề đường.
Khúc này có mấy đoạn cứ zone 60, chạy xíu lại hết zone 60. Mình để ý khi qua đoạn hết giới hạn tốc độ, nhấn chân ga thì không lên liền, mà báo tiêu hao xăng nhiều, sau vài giây đều ga mới lên. Nếu trên 60 nhấn ga thì tốc độ lên nhanh hơn mà tiêu hao cũng ít hơn.
Lên đường đi tiếp, ghé cafe võng ở Bình Thuận uống nước và lấy cơm Bà Nội làm ra ăn, nghỉ trưa.
Vào TP Phan Thiết gặp 1 anh XL 7 màu mận rất đẹp biển 72. Mừng quá chuyển lane chạy lên nhấn đèn khẩn cấp để chào anh, mà lại lúng túng nhấn cho 1 tràng. Vậy mà ảnh cũng hiểu, khi ảnh vượt lên cũng chào lại.
Đi tiếp 2 giờ nữa ghé cafe võng ở Đồng nai cho các bạn giải quyết nỗi buồn. Lại vào Hồ Thị Hương, giờ tan tầm nên nhiều xe máy, xe mình xi nhan rẽ phải, phía sau có xe tải sát lề cũng xi nhan theo mà không rẽ, lại chạy thẳng làm chị xe máy phía sau la í ới. Đoạn này chạy chậm nối đuôi thôi.
Đường dẫn lên cao tốc hoang vu, cứ sợ mình đi nhầm. Vào cao tốc chỉ có mình mình, đạp thử 110km/h, chú em và hai nhóc ngồi hàng ba vẫn ổn không lắc, không chao. Càng lúc càng đông xe. Đoạn gần ra cao tốc trời tối mà lại mưa, mình đi sau xe container không an tâm nên xi nhan qua làn bên phải, nhìn gương hậu thấy xe khách đá đèn, mình tấp vào. Lại xi nhan ra lần nữa và lách đầu ra, lần này vừa đèn vừa còi, lại tấp vào, xe khách vượt qua mà còn chồm người ra nói gì đó. Chồng phiên dịch lại chắc ổng chửi em đó , vậy thôi, đi sau xe cont cho tới khi ra hết cao tốc. Đoạn Mai Chí Thọ ra đường Song Hành nghe chị gmap báo chạy bên trái nên giữ xi nhan trái, gần khúc lên cầu vượt lại bảo chạy đường bên phải, lách lái qua phải bị xe khách phía sau đá đèn tiếp. Xin lỗi anh xe khách hichic...
Ra xa lộ Hà Nội về Hàng Xanh, trời mưa làm vạch kẻ đường cũ mới cứ ánh lên lấp loáng không biết chạy bên nào, đành giữ con lươn bên phải mà chạy. Vào được Bạch Đằng coi như tới nhà an toàn.
Xăng mình đổ tổng cộng là 1tr6 từ khi nhận xe.
Chuyến đi này đối với mình là một trải nghiệm vừa hào hứng, vừa lo sợ, vừa tự hào, vừa áp lực. Lo vì tài mới, xế mới, cung đường tuy có đi nhiều nhưng đi xe khách ban đêm chỉ ngủ. Hào hứng vì mình cũng có cơ hội được rong rủi trên những con đường mà các anh chị trên OS đã miêu tả rất đẹp trong "Xe và những chuyến đi". Áp lực vì mình chịu trách nhiệm không chỉ gia đình nhỏ của mình, mà có gia đình chú em, với Ba Má hai bên nữa. Tự hào vì mình làm được khi có nhiều thử thách như vậy. Cảm ơn chồng tin tưởng ngồi bên phụ nói chuyện và động viên.
Cám ơn các thành viên OS đã chia sẽ kinh nghiệm về quãng đường, biển báo, kiến thức ... Và cuối cùng là cảm ơn bề trên đã che chở cho mình có chuyến đi an toàn.
>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị
Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Attachments
-
779,2 KB Đọc: 133
-
651,7 KB Đọc: 193
-
1,1 MB Đọc: 109
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
Nhanbaxao
Ngày đăng:
Người đăng:
Ha Sonata
Ngày đăng:
Người đăng:
hoangthienle
Ngày đăng: