Nếu là người thích rong ruổi trên nhiều nẻo đường theo chiều dài năm tháng, bạn sẽ có nhiều câu chuyện để trải nghiệm cho chính mình và để kể cho những người mình yêu quý. Mỗi chuyến đi ẩn chứa trong nó niềm háo hức khám khá những điều mình chưa bao giờ biết đến, hân hoan khi tình cờ gặp gỡ bạn hữu trên đường hay phát hiện những thứ tưởng chừng như mình không bao giờ nghĩ đến, hồi hộp mỗi khi lao về phía trước nhưng không chắc con đường mình đi là bằng phẳng và vô sự, hay thấm đẫm những nỗi niềm sẻ chia khi trao gửi tâm tình về những chuyến đi với bằng hữu và những người thân thương.[pagebreak][/pagebreak]
Vậy đó, ai cũng có đủ và thậm chí quá thừa lý do để soạn hành trang và lên đường với những tâm trạng đôi khi là hỗn độn như thế… Tôi chưa đủ trải nghiệm và kinh nghiệm để có thể kể cho bạn nghe những chuyến đi bất tận, chứa đầy ắp những điều mới mẻ mà có thể bạn chưa bao giờ trải qua… Và vì thế, tôi xin kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà nếu ai chưa từng gắn bó với nó qua ngày tháng, hẳn sẽ không thể lớn lên.
Đây là chuyến đi của tôi: Về quê!
Vâng, chính xác là về quê! Câu chuyện này có lẽ hợp với những người có một nơi nào đó để được chờ đợi ngày về. Đó có thể là nơi bạn sinh ra, bươn chải từng ngày. Rồi đến lúc, bạn phải rời xa vì một lý do nào đó. Nhưng, nơi đó có những người bạn yêu thương, và hẳn nhiên, nơi có có mẹ! Nếu bạn không có một nơi có thể gọi một tiếng “quê” bình dị như thế, thì cũng đừng buồn. Bởi bạn chắc hẳn cũng có những nơi gắn liền với bao kỉ niệm khiến bạn luôn muốn quay về, để nhặt tìm những ký ức đẹp thuở xưa. Nơi ấy, phần nào cũng có thể gọi là “quê”, ít nhất là trong ngữ cảnh của câu chuyện tôi kể.
Chuyến đi của tôi thuở thiếu thời, là những chuyến đi cách đây mấy chục năm, nhưng vẫn tươi mới một màu. Những chuyến đi lấm màu bùn đất, màu của cỏ xanh, của đồng lúa. Màu của trâu, của bò. Của rơm, của khói. Những chuyến đi đều đặn diễn ra 7 ngày trong một tuần, dù mưa, dù nắng. Cứ thế, tôi đi qua tuổi thơ khốn khó, nhưng lại ngập tràn kí ức đẹp đẽ, hạnh phúc. Trong ký ức đó, hẳn nhiên có mẹ!
Thời gian trôi. Bỏ lại những chuyến-đi-trẻ-thơ lang thang khắp nơi, làm bạn với trâu bò, với cánh diều dán bằng cơm nguội, với những trĩu nặng trên vai cùng gạch đá, bắp đậu, củi gỗ… tôi đến một nơi khác được gọi là thành phố. Cuộc sống đổi thay cùng nhiều điều mới mẻ. Và từ đây, tôi lại có những chuyến đi của mình để tìm về nơi mình vốn thuộc về. Tiếc thay, đó lại là những chuyến đi hữu hạn…
Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi quyết định mua xe chính là để thực hiện những chuyến đi đó. Về quê, chuyến đi không phải để khám phá chân trời mới, không phải để chụp hình khoe với chúng bạn những điều mới mẻ, cũng không cần phải google xem đường đi bởi bạn đã thân thuộc với từng gập ghềnh trên những con đường. Về quê, cái cảm giác mỗi lần đều như nhau, nhưng lại khiến người ta chưa bao giờ thôi háo hức và chờ đợi. Về quê, chỉ đơn giản để tìm lại những gì quý giá nhất của cuộc đời. Với tôi, với bạn và với bao người khác, không ai khác chính là mẹ.
Chuyến đi của tôi không phân biệt mùa hè hay mùa xuân, không phân biệt ngày nắng hay mưa, ngày gió hay bão. Chỉ cần ở quê còn có mẹ là đủ. Thế nhưng đời người không thể tìm thấy cho mình điều hoàn hảo, khi đã có điều kiện để có thể thực hiện những chuyến đi về-quê của mình một cách thường xuyên hơn, thì kẻ thù thời gian lại âm thầm xuất hiện. Mẹ sẽ không còn nhiều thời gian nữa để chờ đợi đứa con quay về mỗi lần… Và như thế, tôi không còn nhiều cơ hội để thực hiện chuyến đi của mình nữa! Đó cũng chính là lý do tôi đặt tiêu đề là “Có những chuyến đi hữu hạn…”
Tôi không chắc mình còn được bao nhiêu lần nữa để thực hiện chuyến đi của mình. Chỉ biết rằng khi thời gian còn cho phép, mỗi khi về đến nơi, được nhìn thấy mẹ vẫn còn có thể ngồi chờ đợi, thì đó là hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc sẽ là không thể thay thế khi ta biết nó là hữu hạn. Sau mỗi chuyến đi, bạn biết rằng cơ hội của bạn đang ngày càng ít đi. Đó cũng là lúc bạn ước rằng thời gian ngưng đọng tại đó, để bạn không phải thực hiện chuyến đi cuối cùng của mình.
Bạn và tôi sẽ còn nhiều chuyến đi khác đang đợi chờ phía trước. Đó là những chuyến đi cho riêng mình, những chuyến đi về tương lai với bao điều mới mẻ. Thời gian vẫn còn nhiều cho bạn và cho tôi. Nhưng với mẹ, điều đó tự bao giờ đã không còn đúng nữa…
Mùa hè này, trong vô số kế hoạch khám phá, bạn và tôi, hãy nhớ dành lại những chuyến đi về-quê như thế…
PS: rất tiếc em không dùng facebook nên không share bài như quy định của BTC được. Chỉ mong chia sẻ vài suy nghĩ với mọi người là chính!
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Với cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt Mỹ và VIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị
Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<