http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...i-nan-lien-hoan-chan-dong-sai-gon-603379.html
Ngày về tự tin của bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn chấn động Sài Gòn
01/09/2015 09:54
(TNO) Trong buổi lễ đặc xá phạm nhân ở trại giam Thủ Đức, thường gọi là trại Z30D (Bình Thuận) ngày 31.8, có một phạm nhân đặc biệt được đặc xá bởi: ông từng là bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 và gây ra vụ
tai nạn xe hơi liên hoàn chấn động.
Ông Trần Anh Huy tươi cười, tự tin bước ra phòng thay đồ. Phần đông phạm nhân phải vào phòng rồi mới thay đồ. Còn ông Huy đã mặc sẵn quần áo, đi giày đen trước khi buổi lễ. Khi quyết định công bố, ông Huy nhanh chóng cởi bộ đồ tù rồi nhanh chóng bước ra ngoài
“Cục vàng” của Z30D
Người phạm nhân đặc biệt đó là ông Trần Anh Huy – nguyên là bác sĩ khoa Nhi của Bệnh viên Nhi Đồng 1 (TP.HCM).
Cách đây gần 4 năm, khi đang lái xe trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, gần Bệnh viện Nhi Đồng 1, xe ông Huy điều khiển đã đâm liên hoàn 16 ô tô, xe máy khiến 2 người chết và gần 10 người bị thương. Sau đó ông Huy bị tòa xử 7 năm tù về tội v
i phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.
Quay trở lại lễ đặc xá ở trại Z30D, ông Huy ngồi gần cửa ra vào, tại khu dành cho phạm nhân phân khu 1 được đặc xá. Trong khi các phạm nhân khác trò chuyện với nhau, ông Huy ít chuyện trò, tay vân vê sấp giấy, lâu lâu ánh mắt lại nhìn bao quát hội trường hay nhìn ra phía sân.
T
ươi cười bắt tay một phạm nhân được đặc xá và cũng là bệnh nhân mà ông Huy (trái) từng chữa trị
Nhiều lần người viết tính đến bắt chuyện nhưng sợ ông Huy ngại. May sao khi buổi lễ đang diễn ra, ông Huy là một trong trong số ít phạm nhân được trại Z30D cho ra ngoài sân để truyền hình phỏng vấn. Dịp may hiếm có, người viết bài bước lại bắt chuyện.
Trái với dự đoán, ông Huy nói chuyện khá cởi mở. Ông nói chuyện nhỏ nhẻ, giọng bắc của một người sống ở miền nam đã lâu.
Khi tôi xin phép chụp hình, thoáng một chút suy nghĩ, ông Huy nói: “Mình không ngại nhưng để lát nữa khi đặc xá xong, mình thay đồ, khi đó anh chụp trông sẽ tươm tất hơn”.
Từng là bác sĩ chuyên khoa nhi của một bệnh viện nhi nổi tiếng nên khi vào trại ông Huy được coi như “cục vàng” của Z30D. Các cán bộ, nhân viên và phạm nhân ở Z30D, mỗi khi nhắc tới “bác sĩ Huy”, hầu như ai cũng biết với thái độ trân trọng.
Ông Huy kể mới nhập trại được vài ngày, ngoài thời gian cải tạo, ông đã có việc làm đến ngày đặc xá. Đó là công việc rất chuyên môn của ông: khám cho các cháu bé con của cán bộ, nhân viên trong trại. Tin lành đồn xa, sau này kể cả phạm nhân hay con em phạm nhân có bệnh đều tìm đến phân khu 1 – nơi ông Huy bị giam giữ - để nhờ ông chữa trị.
“Có ngày mình khám hàng chục bệnh nhân. Khám từ sáng đến tối không nghỉ kể cả ngày lễ, chủ nhật. Cứ trại gọi là mình có mặt. Trước đây thường các ca nặng phải chuyển viện nhưng từ ngày có mình số ca chuyển viện giảm đi nhiều. Chỉ có ca nào quá nặng và thiết bị y tế ở viện không đáp ứng mới phải chuyển viện”, ông Huy nói.
Xin về lại bệnh viện
Cách đây hơn 9 tháng, ông Huy đã cứu sống một cháu bé khiến cán bộ và nhân viên trong trại Z30D nhắc mãi. Đó là trường hợp con của một nhân viên trong trại mới 28 ngày tuổi bị sặc sữa. Khi chuyển đến trung tâm y tế của trại, toàn thân cháu bé đã tím tái và đã ngưng thở.
Nhờ có kinh nghiệm và trước đó từng chữa mấy trường hợp như thế, ông Huy đã cứu cháu bé thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong tích tắc. Chính nhờ thành tích này nên dịp 30.4 vừa qua, ông được xét giảm án.
“Gần 2 năm ở trong trại, 5 lần tôi được trại tặng giấy khen vì thành tích cứu người. Không chỉ chữa cho các cháu bé mà tôi còn khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân viên và cả phạm nhân trong trại. Ngoài việc chữa bệnh, tôi còn đứng lớp huấn luyện cho nhân viên y tế và tuyên truyền kiến thức y tế cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân có bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm”, ông Huy cười nói.
Những giây phút cuối cùng ông Huy tại trại Z30D
Trò chuyện với phó giám thị Z30D Trịnh Thị Quế
Lên xe người thân đón ở trong khuôn viên trại Z30D
Ông Huy bảo nếu dịp 30.4 vừa rồi không được giảm án thì ông vẫn tin rằng dịp này ông sẽ được đặc xá. Theo quy định, phạm nhân được xét đặc xá ngoài việc cải tạo tốt phải thụ án hơn 1/3 mức án. Tính đến thời điểm đặc xá, ông Huy đã thụ án 2 năm 5 tháng trong tổng số 7 năm mức án mà tòa xử.
Khi được hỏi sau khi ra tù dự tính làm gì, ông Huy cho hay ông sẽ xin về làm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 – nơi ông đã có nhiều năm gắn bó.
Ông cho biết, thời gian ông ở trại, nhiều lần lãnh đạo bệnh viện lên thăm và có gợi ý nhận ông trở lại bệnh viện.
Ông Huy tâm sự: “Tôi làm việc quen rồi, ở không vài ngày khó chịu lắm. Mình ở trong trại cũng thường xuyên chữa bệnh, lại đọc sách thường xuyên cập nhập thông tin nên không sợ không hòa nhập được. Chỉ mong được đi làm sớm”.
Sẽ giúp đỡ các con nạn nhân
Niềm hạnh phúc của ông Huy là trong thời gian ở tù, người con đầu của ông vẫn học giỏi, hiện nay đã là sinh viên năm thứ 3. Người con thứ hai học lớp 6. Thi thoảng, hai cháu lại cùng mẹ lên trại thăm ba.
Hỏi ông cảm xúc được đặc xá vui không, ông bảo vừa vui nhưng vừa buồn và xen lẫn sự day dứt. Vui vì hôm nay mình được về với gia đình, vợ con nhưng buồn là hậu quả vụ tai nạn đến nay vẫn còn đó. Hai người con của một trong những nạn nhân đã chết giờ đây không còn mẹ. Đó là điều khiến ông Huy day dứt và ân hận suốt mấy năm qua.
“Dù đã khắc phục hậu quả nhưng ở trong tù tôi vẫn dõi theo tin tức của hai cháu. Giờ tôi phải sớm ổn định công việc đã rồi sẽ tính chuyện giúp đỡ các cháu. Nếu không lo được cho các cháu, tôi sẽ ân hận cả đời”, ông Huy chia sẻ.
[xtable=bcenter|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td=left}
“Chồng mất vợ, cháu nhỏ mất mẹ”
Tôi từng là bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1, có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Nhưng chỉ trong một phút không làm chủ được bản thân trong lúc điều khiển xe ô tô, tôi đã gây ra tai nạn thương tâm cho các nạn nhân, làm cho gia đình bị hại mất đi người thân, cha mẹ mất con, chồng mất vợ, hai cháu nhỏ mất mẹ.
Bản án 7 năm tù đã làm tôi choáng váng. Thú thật những ngày đầu trong tù, bị cách li khỏi cuộc sống cộng đồng, xã hội đối với tôi quả thật dài gớm, đồng hành với một tinh thần hoàn toàn suy sụp, cảm thấy mất mát cho bản thân và gia đình mình và những nạn nhân mà mình gây ra (
Trích bài cảm tưởng của ông Trần Anh Huy tại buổi lễ đặc xá){/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Trung Hiếu - Ngọc Lê