Hạng D
19/6/10
1.139
395
113
Con Đường Lá Đổ

Có những con đường dường như được sinh ra để kể câu chuyện của riêng mình. Chúng không phải chỉ là lối đi, mà còn là hành trình của thời gian, của thiên nhiên, và của những tâm hồn từng bước ngang qua. Những con đường lá đổ, như con đường mình đã chụp ở Crestline, lại càng gợi nên những cảm xúc khó tả, vừa ấm áp, vừa man mác, khiến lòng người nhẹ nhàng hòa cùng cảnh sắc xung quanh.

Mùa thu ghé thăm, rắc những chiếc lá vàng, lá đỏ lên con đường uốn lượn. Từng chiếc lá rơi như lời thì thầm của mùa, chậm rãi phủ lên mặt đường một tấm thảm màu sắc, mang đến vẻ đẹp mềm mại mà dịu dàng. Đi trên con đường ấy, ta có cảm giác như mình bước vào một thế giới riêng, nơi mọi lo toan tạm lắng lại, và chỉ còn lại bản thân giữa thiên nhiên bao la, cùng tiếng lá rơi khẽ khàng.

Con đường lá đổ không chỉ đẹp ở sắc màu, mà còn ở những bóng nắng lung linh qua kẽ lá, những vệt sáng tối xen kẽ trên mặt đường, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy sức sống. Có lẽ, mỗi mùa lá đổ lại là một dịp để con đường kể lại câu chuyện mới, một mùa thu khác, một sự thay đổi mà vẫn nguyên vẹn cảm giác bình yên.

Và cũng giống như cuộc đời, những con đường lá đổ là một minh chứng cho sự chuyển mình, cho cái đẹp trong sự thay đổi. Đôi khi, để cảm nhận được vẻ đẹp trọn vẹn của cuộc sống, ta cũng cần có những khoảnh khắc lắng lòng, chậm lại trên một con đường vắng, nơi thời gian như ngừng trôi và ta có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của thiên nhiên.

Có lẽ vì thế, những con đường lá đổ luôn có sức hút kỳ lạ. Chúng khiến ta muốn dừng chân, muốn ngắm nhìn và lắng nghe, như thể qua đó, ta có thể chạm vào một phần sâu lắng của chính mình. Trong không gian tĩnh mịch của mùa thu, từng chiếc lá rơi, từng khúc quanh của con đường là một lời nhắc nhở rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở đích đến, mà còn ở chính hành trình ta đang đi qua.

Tháng mười phủ sắc lá phai,
Đường cong ẩn khuất bóng ai lững lờ.
Một lần thôi, bước thẫn thờ,
Cùng thu gói lại giấc mơ dịu dàng.

(Crestline - California)
Con đường lá đổ