Thường thì hầu hết nhà báo đều có thể lái xe, nhưng để tài xế viết như nhà báo thì rất khó. Anh Trần Kiêm Hạ, tài xế của báo Pháp luật TP.HCM làm được việc khó hơn thế nhiều lần: Viết sách về chính cái nghề của mình.
Em đi học lái xe. Mỗi khi ôm vô lăng chiếc lanos ra đường đều phải nghe bằng được câu slogan yêu thích: “phía trước là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim”. Một lời khuyên hơn ngàn câu cấm trên cái đất nước thích làm ngược này: Cấm đái bậy ư? Đái phát cho sảng khoái, tô lem một mảng tường bằng nước tiểu. Cấm phóng nhanh vượt ẩu ư? Đường thênh thang, qua chứ sợ chi. Cấm chơi gái ư? Vớ vẩn, bia ôm có mà đầy…
Hơn 30 năm cầm lái, anh Hạ điều khiển xe bằng trái tim! Đó là lí do cuốn sách “Cuộc đời sau tay lái” của anh được diễn đạt bằng kiểu văn phong hồn nhiên, giản dị và kể những câu chuyện để nhận được sự sẻ chia, hơn khối ông nhà văn, doanh nhân viết sách dạy đời…
Những nhân vật trong “Cuộc đời sau tay lái” là có thật, không bóng bẩy giả tạo, không kĩ thuật viết lách mà cứ đau đáu những số phận sau tay lái. Mình cứ ám ảnh mãi ông bảo vệ già có tên “Bình chó”. Theo anh Hạ, đó là cái tên rất khiếm nhã với một người có tuổi.
Thời bao cấp, thịt chó là thứ xa xỉ. Ông Bình chạy xe công trường là tay chuyên kiếm thịt chó để anh em đưa cay bằng cách cán chết chó của dân.
Một lần, qua ánh đèn xe, Bình phát hiện ở đống rơm ven đường động đậy. Chiếc tải nặng được châm ga cứ thế lao vào. Bình hí hửng lấy bao xuống thu xác chó thì phạt hiện xác người… Đi tù về, y có luôn tên Bình chó và rời bỏ vô lăng đến cuối đời…
Một tài xế trẻ, ăn nói có duyên được thủ trưởng đặc cách cho lái xe riêng. Chiếc Hyundai đời mới, số tự động được thủ trưởng dùng để cả nhà về quê. Hàng hóa được chất đầy ở cản trên trần xe. Không khí trên xe vui nhộn, đầy tiếng cười của mấy đứa nhỏ con thủ trưởng. Chiếc xe hiện đại lướt nhanh trên đường, lượn lờ những khúc cua hấp dẫn.
Thế rồi, tại một khúc quanh, anh tài xế không giảm ga, cộng với hàng hóa chất cao khiến chiếc xe lật. Thủ trưởng gãy đốt sống cổ, sống đời thực vật khi sự nghiệp đang lên chưa kinh hoàng bằng dưới xác chiếc Hyundai là hai cái đầu người nhô ra, giãy dụa. Họ là hai cha con, lên huyện nhận giấy báo trúng tuyển đại học thì bị xe lật, đè chết. Bữa cơm chiều của người mẹ đang chờ cứ dài ra, dài suốt một kiếp người vẫn không thể đoàn tụ…
Với anh Hạ, những lời khen như tay lái lụa, anh hùng xa lộ rất xa lạ với anh.
Giờ thì mình đã có thể ôm xe mà chạy ra đường. Không những thế, mỗi bận vi vu trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tốc độ tối đa dưới chân ga của mình cũng 80 km/giờ chứ có kém ai. Mỗi lần muốn dấn thêm một chút ga, lại nhớ đến cuốn sách của tài xế Trần Kiêm Hạ: người tài xế chạy xe bằng hết 5 giác quan chưa đủ. Phải cộng giác quan thứ sáu là linh cảm: sau một trái bóng bay ra đường là những đứa trẻ, tại giao lộ, một chiếc xe máy có thể rẽ ngang đầu xe vì người điều khiển đang rối trí vì mẹ hấp hối…
Sách do nhà xuất bản Giao thông vận tải phát hành và không bán. Em có thể cho các bác mượn photo.