Hôm trước trung thu không dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi được nên hôm nay cuối tuần dẫn mấy đứa đi bù, trời xui đất khiến lại đi qua SG center, cha mẹ ơi lúc về mà em muốn quay đầu lại thuê khách sạn ngủ cho rồi. Mưa, gió ngập, ngồi trong xe mà còn sợ, nhìn mấy anh chạy xe máy vừa tội vừa thương.
Về đến nhà mà mừng hết lớn.
Nghĩ lại thấy chán, đến thành phố lập nghiệp cũng lâu rồi mà mỗi lần mưa là nhìn phát chán, đường nước chảy không xuể ngập lênh láng.
Sinh ra những cái tên "con sông Trần Xuân Soạn,..." cũng không phải vô lí
Các bác thử kể một kỉ niệm đi dưới những con đường ngập nước cho anh em nghe với, tuy nó cũng không phải thú vị gì