Chơi xe cổ, đồ cổ... cái sướng chính là thời gian đi tìm hiểu, săn lùng, sửa chữa thành món mà mình mong muốn thì sao gọi là khổ sở, gian truân.
Mình có ông dượng, cũng chơi xe cổ, cứ để trong nhà săm soi không dám đi. Vậy chớ lần nào mình về quê là cũng phải đưa xe cho mình đi. Lý do là mình từng lèm bèm, cái xe người ta sản xuất ra, ý nghĩa nhất là được sử dụng, chứ để chưng thì nó chỉ là món đồ chơi.
Mình có ông dượng, cũng chơi xe cổ, cứ để trong nhà săm soi không dám đi. Vậy chớ lần nào mình về quê là cũng phải đưa xe cho mình đi. Lý do là mình từng lèm bèm, cái xe người ta sản xuất ra, ý nghĩa nhất là được sử dụng, chứ để chưng thì nó chỉ là món đồ chơi.
thực tế tại vn mình không có đủ đồ để sửa hoặc độ lên chứ như ở nước ngoài ,xe cổ như sx năm 1957-58 gì đó họ giữ nguyên hình dạng cổ điển nhưng động cơ và và các thứ khác là hiện đại[chương trình fast and loud],XE ĐỜI MỚI CHƯA CHẮC ĐẢ NGON BẰNG.
Ba em đi con xe cổ ai cũng khen.. nhưng thật tế chưa có xiền đổi xe mới đó ạ
Đọc bài viết này các bác cũng chưa thể cảm nhận được cái sự khổ của chơi xe cổ đâu, phải gọi là lên bờ xuống ruộng, nhưng khi ngồi nhâm nhi ly cf, ngắm nhìn thành quả thì ta nói không có cái cảm giác nào sướng bằng