Giờ hầu như ai cũng biết tiếng Anh. Chúng ta thích nghe nhạc và xem phim nói tiếng Anh. Bạn tôi nhiều người giỏi làm cho những công ty nói tiếng Anh. Một số người hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi du lịch đến những đất nước nói tiếng Anh. Ở đó, người ta hồ hởi niềm nở chào hỏi nhau, họ biết xin lỗi và biết cảm ơn. Tuy nhiên, trong số nhiều nước ( biết ) nói tiếng Anh có dịp đi qua, tôi yêu nhất nước Anh. Có nhiều lý do để tôi yêu xứ sở sương mù, trong đó có một lý do rất bé nhỏ: thay vì nói "Thank you!" hay ngắn gọn là "Thanks!", người ở đây sẽ nói "Thank you so much!"
Nhiều người bạn của tôi chê tiếng Anh-Anh nghe "quê", dài dòng, và...khó hiểu. Tôi thông cảm ý kiến trên, bởi hằng ngày chúng ta tiếp xúc rất nhiều với tiếng Anh không phải từ Anh: phim Hollywood, nhạc từ bảng xếp hạng Billboard, báo tiếng Anh từ Singapore...đại loại thế. Tiếng Anh-Mỹ, Anh-Sing giờ là mốt. Tiếng Anh-Anh truyền thống nghe không quen sẽ thấy quê kệch, lắt léo. Đã thế còn "Thank you so much!" lê thê.
Tôi thì lại thích lối diễn đạt lê thê ấy, cảm giác như bớt xã giao đi nhiều. Câu cảm ơn như có cảm xúc hơn, thật lòng hơn, và người nghe câu nói ấy dường như thấy mình cũng được tôn trọng hơn. Đi quanh London, mua gì làm gì, cũng nghe thấy người ta hồ hởi "Cảm ơn rất nhiều!", thấy sao cuộc sống bỗng dễ thở, con người ta hình như bớt thù hằn chấp nhặt nhau. Tôi yêu nước Anh một phần cũng vì câu nói dài dòng " Thank you so much!" ấy. Nghĩ lại đất nước mình, tôi thầm ước phải chi ai cũng biết cảm ơn dài dòng lê thê như thế...
Xem tiếp
Theo
ThatMah