Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1
Phố đi bộ Bắc kinh dù trời mưa vẫn đông như hội
Ở phố đi bộ này nổi tiếng là nhờ nằm trên con đường của thành phố Quảng châu thời cổ xưa, có những đoạn đã được khai quật để du khách tham quan. Em thấy nó cũng tương tự như Hoàng thành Thăng long của Việtnam mình.
Hai bên đường dành cho khai thác shopping
Rất phong phú, tuy nhiên cũng bát nháo, thượng vàng hạ cám, trả giá xoèn xẹt, ... Và có cả "cò" lôi kéo khách qua đường nữa (mấy em áo đỏ ở hình dưới là "cò" lôi kéo khách vô mua hàng.
Em có nghe nói là Sàigòn của mình tính lấy đường Nguyễn Huệ hay Lê Lợi làm phố đi bộ để thu hút khách tham quan. Nhưng theo em muốn thu hút du khách, thì phải có đặc điểm văn hóa gì ở đó thì người ta mới đến để tham quan, còn shopping chỉ là dịch vụ ăn theo thôi.
Đi mệt rồi, uống nước nhé các bác?
Ăn snack nhe? Các bác thấy có gì đặc biệt trên quầy bánh kẹo bên dưới không?
Đây, hàng Việt nam chất lượng cao. Một trong số ít các thương hiệu Việt nam đứng được ở thị trường Trung quốc.
Và đây: có rất nhiều quầy mà người ta bu xung quanh đông nghịt. Đố các bác người ta làm gì đây?
Là quầy bán vé số! Có đủ loại vé số cào, vé số xổ, .... Đủ giá tiền : 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ,... Mọi người hăm hở mua lấy mua để, tất bật cào cào,...
Em thấy ham quá, cũng tính nhào vô thử thời vận. Nhưng in toàn tiếng Trung, lỡ mình cào trúng, mà nó nói không trúng làm sao biết được đây?
Hôm sau em có hỏi một cô quản lý một quán ăn nhỏ, cô ta nói đây là một văn hóa của người Trung quốc, rất thích trò may rủi. Riêng tháng trước cô ta tốn 2.500 tệ cho vé số cào và số đề (ở đây người ta gọi là vé số Hongkong), trong khi thu nhập của cô ta là 7.000 tệ.[:O]
Thôi, em đói rồi, tìm thứ gì ăn đây.
A, tiệm bánh cuốn nổi tiếng ở phố này. Em đứng lại học công nghệ làm bánh xem có khác gì Việt nam không?
Đây là giàn xững hấp, hơi dơ há các bác? Kệ, ngon là được.
Người thợ mở xững ra, trãi lên một cái khăn, màu còn hơn cháo lòng nữa. Chắc do hấp đi hấp lại nhiều lần rồi.
Sau đó dùng giá múc bột trãi lên một lớp mỏng.
Cho nhân vào
Đóng nắp lại chờ cho chín.
Khi đã chín, người thợ lấy tấm vải ra, thảy qua một người thợ khác, người này dùng miếng gỗ cạo phần bánh ra, gom lại rồi thảy vào dĩa.
Một người thợ nữa chan xì dầu là xong. Nhìn thèm quá!!!
Vào ăn thôi các bác ơi. Em vào mua phiếu, chỉ có 10 tệ thôi. Nhưng có một rắc rối là có hơn 20 loại nhân, người bán hỏi em muốn ăn loại nào (em đoán vậy vì cô ta nói toàn tiếng Trung), em chỉ đại vô menu mà không biết nó viết gì. Hehehe, cho gì ăn nấy. Cũng may, dĩa của em khi bưng ra là thế này. Nhân tôm tươi, nguyên con, rất ngon.
Tranh thủ nhìn dĩa của người kế bên. Sau này em mới biết, đúng điệu là phải một dĩa bánh cuốn và một tô cháo mới là vừa bụng.
Quán rất đông, nhưng hẹp, tuy nhiên phục vụ rất nhanh đúng phong cách các tiệm ăn của người Hoa. Ở phố này còn có một tiệm sủi cảo rất ngon, các bác có đi Quảng châu nhớ ghé ăn nhé. Ngoài ra còn có cơm gà Hải nam
Đông như kiến, các bác để ý thấy: là do không còn bàn nên khách phải ngồi chờ ở ngòai đợi người khác ăn xong đi ra, thì mới vào được. Ăn uống gì mà khổ thế?
Rất nhiều tiệm ăn san sát nhau. Đặc biệt có tiệm Việt nam rất đông khách
Tính ra người Việt mình cũng thành công trên đất Trung quốc đó chứ.
Tới lúc này em mệt rồi, về khách sạn, ra trước cửa làm tô mì giá 5 tệ, rồi đi ngủ. Lấy sức cho ngày mai đi hội chợ Canton fair.