Ngày 7 Tết : Đà Nẵng - Sài Gòn
Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái ở Đà Nẵng, cả gia đình đã lấy lại sức khỏe, sáng sớm ngày 7 em lại tiếp tục lên đường. Thành tích 950km của ngày hôm qua làm em rất phấn khởi, hạ quyết tâm đêm nay về tới Sài Gòn.
5 giờ sáng khởi hành, 7 giờ ăn sáng tại TX Quảng Ngãi. Bác chủ quán rất xởi lởi, và cực khoái cu Tít và bé Mít nhà em. Chả là bác ấy lấy vợ muộn, nay đã U50 mà vẫn chưa có baby. Bác vồn vã lấy nước lấy khăn cho chúng nó, làm em rất cảm động và vui.
QL1A từ đây trở đi khá rộng và nhẵn nhụi. Tuy còn sớm nhưng đã khá đông phương tiện. Nhiều nhất là xe chở khách 50 chỗ xuôi ngược nhộn nhịp với tốc độ rất cao. Xe nào cũng lèn chặt hành khách. Bọn chúng lái đúng kiểu "quan tài bay" vù vù trên đường. Nhìn hơi ghê.
Lần lượt trôi qua Bình Định, Quy Nhơn. Đến trưa thì tới Phú Yên.
Ghé một quán cơm lớn ven đường, vì thấy có một đoàn xe đang nghỉ, rất đông khách. BX đặt món ăn trưa. Quên không giở kinh nghiệm phượt ra, y như rằng bị chém đẹp. Khoảng 500K cho bữa trưa. Hic hic. An ủi rằng thôi thì đầu năm...
Lại tiếp tục lên đường, Nha Trang, Cam Ranh, .... Đến khoảng 5h30 chiều là vượt qua Cà Ná. Đất trời rộng bao la, ráng chiều đỏ rực tuyệt đẹp. Em thật sự hối tiếc vì đã không mang theo máy ảnh. Dừng xe nghỉ 15 phút, cho cả nhà ngắm cảnh hoàng hôn. Phía trái là biển xanh đang thẫm lại dưới bầu trời hồng rực, phía phải là những áng mây đỏ ối và bầu trời hoàng hôn rực sáng phía những ngọn núi xa. WoW!!!!! Cực kỳ ấn tượng!!!!
Điều trị xong căn bệnh "tiểu đường", lại tiếp tục lên đường hành quân. 7h tối thì tới địa phận Phan Thiết. Sau khi lãnh một cú chém đẹp buổi trưa, gia đình bảo nhau kiếm chỗ nào đông đông xe con thì dừng lại ăn tối. Thà chết chém nhưng mà phải chết chung, chứ chết một mình hơi bị chán
Ghé một quán bên đường có tên là "Bến Thượng Hải", vì thấy có khoảng 4-5 xe đang nghỉ. Kinh nghiệm cũ lại được mang ra: hỏi món, hỏi giá trước cho nó lành.
Y như rằng, trong lúc mình bắt đầu ăn thì 3 xe kia kêu tính tiền, cãi cọ la lối một hồi vì mắc không thể tưởng tượng. Chủ quán thì "anh hùng Núp" bên trong, bên ngoài nhân viên cứ đưa bill và ngoảnh mặt đi chỗ khác mặc kệ dân tình phản đối và chửi mắng. Em nửa cười nửa mếu trong bụng vì mình đã trả giá trước rồi nhưng vẫn còn sót vài thứ chưa trả giá
Vả lại đồ ăn dở như hạch...
Cuối cùng thì cũng thoát nạn, họ không thể tính mắc mấy món chính vì mình đã trả giá, nhưng còn mấy thứ lặt vặt như cơm, rau xào, đồ uống thì tính gian thêm SL và mắc, tuy nhiên cũng không sao, khiếu nại được và tặc lưỡi cho qua...
Tiếp tục lên đường, còn 190km là về tới nhà. Đường tối nhưng khá tốt, vẫn duy trì được tốc độ cao. Khoảng gần 12h đêm thì về tới Sài Gòn. Hành khách đã ngủ ngon lành. Qua cầu Sài Gòn rẽ về Nguyễn Hữu Cảnh, nội thành Sài Gòn chào đón mọi người bằng một cú xóc bay lên tận nóc xe trên đoạn mấy cây cầu ngang bến Ba Son, tỉnh ngủ hết...
Cảm ơn thần may mắn đã phù hộ suốt chặng đường dài 4000km cả đi lẫn về mà không có sự cố nào, ngoài vài cái lặt vặt như bơm hơi, châm thêm nước làm mát,... Em ghi thêm được một lần xiên Vịt vào bảng thành tích cá nhân (lần này là lần thứ 6-7 gì đó hổng nhớ hết)
Ngoài ra thì còn có một món quà Bắc: Bánh chưng do mẹ em gói hôm 3 Tết, rất ngon, có bác nào thèm thì hú em nhá!!!!!!
Chúc cả nhà một năm mới Canh Dần mạnh như Hổ nhé!!!!!!