Sao ko khiêng cổ qua chỗ kẹt xe dồi đưa lên xe chở đi bv.
Số tới là phải đi thôi. Vào được phòng CC, trong giờ vàng mà gặp không đúng BS thì nằm thực vật cả đời còn khổ thân, khổ người hơn.
Nghĩ thoáng cho nó trôi đi anh?
Nghĩ thoáng cho nó trôi đi anh?
Loài người giờ vô cảm lắmSao ko khiêng cổ qua chỗ kẹt xe dồi đưa lên xe chở đi bv.
Chỉ có 10 triệu dân sống tại Sài gòn , số ít trong đó sống ở gần các BV lớn .
Khi đột quị xảy ra thì mấy ai biết là đột quị hoặc xử trí với đột quị . Ngày trước người ta còn đè ra cạo gió , nặn chanh các kiểu ....
Ra đi sớm thì cũng tội thiệt , nhưng nếu ko có kẹt xe tắc đường thì chắc gì đã có ai chở cổ vào BV Chợ rẫy , biết đâu người nhà chở vào BV nơi đăng ký khám BHYT thì sao ... Còn hơn 60tr dân Việt còn lại ở VN ko gần BV lớn như Chợ rẫy thì thế nào .....
Đổ lỗi cho môi trường xung quanh e có phần hơi cực đoan .
Các anh trên đây chắc đa phần cũng U40 up , muốn chắc ăn hãy mua nhà kế bên các BV lớn thay vì mua 1 miếng đất ở xa dưỡng già nhé .
Em thật
Khi đột quị xảy ra thì mấy ai biết là đột quị hoặc xử trí với đột quị . Ngày trước người ta còn đè ra cạo gió , nặn chanh các kiểu ....
Ra đi sớm thì cũng tội thiệt , nhưng nếu ko có kẹt xe tắc đường thì chắc gì đã có ai chở cổ vào BV Chợ rẫy , biết đâu người nhà chở vào BV nơi đăng ký khám BHYT thì sao ... Còn hơn 60tr dân Việt còn lại ở VN ko gần BV lớn như Chợ rẫy thì thế nào .....
Đổ lỗi cho môi trường xung quanh e có phần hơi cực đoan .
Các anh trên đây chắc đa phần cũng U40 up , muốn chắc ăn hãy mua nhà kế bên các BV lớn thay vì mua 1 miếng đất ở xa dưỡng già nhé .
Em thật
Không cực đoan, không đổ lỗi, không phê phán
Haizza
"
Không nói gì hết, không viết gì hết, không nghĩ suy gì hết
Như gốc cây, như tảng đá, vô hồn
Ta vẫn sống y như ta đã chết
Y như ta đã chết
Chưa chôn !
" - Chôm từ internet - tác giả
Qùy Thạch
Haizza
"
Không nói gì hết, không viết gì hết, không nghĩ suy gì hết
Như gốc cây, như tảng đá, vô hồn
Ta vẫn sống y như ta đã chết
Y như ta đã chết
Chưa chôn !
" - Chôm từ internet - tác giả
Qùy Thạch
Đột quỵ mà chết thì thường diễn ra nhanh gọn, đôi khi rất nhẹ nhàng. Nỗi buồn cùng sự hụt hẫng tồn tại cũng mươi ngày rồi cuộc sống cũng vào quy luật của nó...
Thế nhưng, cái cảm giác ngồi đếm từng ngày và chờ đợi cái chết của người bị K thì nó còn kinh khủng gấp vạn lần....
Chia buồn!
Thế nhưng, cái cảm giác ngồi đếm từng ngày và chờ đợi cái chết của người bị K thì nó còn kinh khủng gấp vạn lần....
Chia buồn!