Đông, Tây: hai bờ cách biệt và khác biệt.
Trong văn học ở bên kia bờ Tây này, đặc biệt là trong các tác phẩm thời kỳ trước, hình ảnh con người đấu tranh chống lại thiên nhiên thường được miêu tả rõ nét. Thiên nhiên đôi khi được xem như một kẻ thù, một trở ngại mà con người phải vượt qua để sinh tồn. Điều này có thể thấy trong những tác phẩm như "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài hay "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đòi hỏi con người phải đối mặt và chiến đấu để sinh tồn.
Ở bờ Tây, đặc biệt là trong văn học Mỹ và châu Âu, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên có sự khác biệt và đa dạng hơn. Tuy cũng có những câu chuyện về sự đấu tranh của con người với thiên nhiên, nhưng thiên nhiên không phải lúc nào cũng được miêu tả như một kẻ thù. Thay vào đó, có những tác phẩm thể hiện thiên nhiên như một lực lượng hùng vĩ, bí ẩn, và đôi khi là một người thầy, một người bạn hoặc một nguồn cảm hứng.
Trong văn học Mỹ, thí dụ như trong các tác phẩm của Henry David Thoreau hay John Muir, thiên nhiên được coi là nơi để con người tìm lại bản thân, tái kết nối với những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Thoreau đã sống trong rừng trong một khoảng thời gian để tìm kiếm sự tự do và yên bình, xem thiên nhiên như một nơi thiêng liêng và là nguồn cội của sự hiểu biết.
Ở châu Âu, văn học lãng mạn vào thế kỷ 18 và 19, với những tác giả như William Wordsworth hay Johann Wolfgang von Goethe, thường ca ngợi vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên, xem đó là nguồn cảm hứng thi ca và triết lý sống. Mặc dù có những tác phẩm thể hiện sự đối đầu với thiên nhiên, nhưng phần lớn các tác phẩm này thể hiện sự tôn trọng, kinh ngạc và hòa hợp với thiên nhiên hơn là đối kháng.
Vì vậy, có thể nói rằng, trong khi văn học bên bờ Đông thường coi thiên nhiên như một đối thủ cần chinh phục, văn học phương Tây lại có cách tiếp cận đa chiều hơn, với nhiều tác phẩm tôn vinh sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên…
(Hình chụp cảnh hoàng hôn bên bờ Tây nước Mỹ)