Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
ma chắc không có rồi, chắc có khỉ đó kkkCó gặp ma kể cho nghe với chủ thớt ơi
mơ cũng ko tưởng tượng ra dc,, lấy của ng khác rồi đọc lại thì đúng hơncho hỏi là bác tưởng tượng ra, hay là bác mơ hay là thật ạ @_@
trong rừng mạng mẻo cũng mạnh hả bác, rồi điện đóm ra sao?
bật chế độ auto cmt ko dùng não hả bác,,,ma chắc không có rồi, chắc có khỉ đó kkk
Giống Long Trung nơi Ngọa Long Gia Cát ẩn cư quá. Tại Hạ ngưỡng mộMời các bạn xem đoạn video và nghe trải nghiệm của mình về chuyến đi trong rừng
Câu chuyện về chuyến đi của tôi khi phải xa thành phố, nơi đang gồng mình để tránh dịch, tôi đi đến một nơi thật xa thành phố, nơi yên tĩnh với những rừng cây và thác nước, những dòng suối êm dịu chảy róc rách, tiếng chim hót thanh bình.
Tôi thuê một căn nhà ở sâu bên trong rừng nước với những người không quen biết quanh đó.
Buổi sáng, tiếng suối rừng cứ chảy vào tai, tôi bước chân lên những ngọn cỏ đi vào rừng tìm củi về làm lửa nấu ăn, ra những dòng suối lấy nước về uống, nước mát chảy qua các khe đá thật sạch và ngọt, hái những lá rau rừng xanh và thơm ngon cho bữa ăn của mình.
Buổi trưa, những ánh nắng xuyên qua khe lá trên các ngọn cây cao phủ xuống sưởi ấm lên những ngọn cỏ bên dưới, ánh nắng đó cũng vừa đủ ấm cho không khí xung quanh đây.
Buổi chiều đến, tiếng của thác nước càng lớn hơn xen lẫn tiếng chim rừng, tôi cùng mọi người xung quanh đàn hát nhau nghe, thật là may mắn khi tôi mang theo cây đàn guitar bên mình, cây đàn luôn nằm trên xe mỗi khi có chuyến đi xa, nhờ nó mà tôi và những người xung quanh từ không quen biết giờ thì trở nên gần nhau hơn. Tôi đàn, họ hát, những bài hát vang vọng núi rừng cùng với tiếng thác nước và chim hót hòa vào nhau tạo ra âm thanh thật bình yên và giãn dị.
Buổi tối không có đèn điện, xung quanh căn nhà chỉ có ánh đèn dầu và ngọn nến lung linh, mọi người ngồi bên nhau cùng đĩa thịt nướng với bình rượu, nhìn ngoài cửa sổ trời sấm chớp liên hồi, tiếng mưa bắt đầu rơi hòa vào tiếng của dòng nước chảy. Chúng tôi ngồi bên nhau kể những chuyện quê nhà.
Đêm nay là đêm đầu tiên nên rất khó ngủ đối với tôi, khó ngủ vì chỗ lạ. Trời đã khuya, tôi mở cửa ra ngoài, trước mắt tôi là một màn đêm với những rừng cây, những thân cây to cao như những bóng đen thật khổng lồ, trên lá cây rơi xuống những giọt mưa đang còn đọng lại bởi cơn mưa lúc nãy. Trong đêm khuya trời lạnh, tôi ngồi đó trước cửa ngôi nhà nhìn theo dòng nước chảy, nhìn cây rừng và nghĩ về thành phố... tôi không còn về nhà được vì dịch đang tăng lên nên không thể lái xe về được, phải chờ cho bớt dịch được thoáng thông xe tôi mới được về.
Chợt nghĩ, ngày về thành phố chắc là sẽ nhớ cảnh nơi này, nhớ những người nơi đây, nhớ những đĩa thịt rừng nướng với bình rượu nếp thật là ngon, nhớ tiếng nước chảy chim rừng hót, nhớ tiếng mưa rơi trên những lá cây, phong cảnh bình yên này biết khi nào trở lại...
(Còn tiếp...)