Chuyện là em chạy xe vào khoảng đầu giờ chiều, cơn thiu thiu buồn ngủ ập tới nhưng cứ chủ quan cố gắng chạy tiếp. Hậu quả sau đó thật may mắn là không có thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất thì kha khá nhưng đã cho em một bài học lớn, đó là đừng xem thường cơn buồn ngủ.[pagebreak][/pagebreak]
Chào các bác, đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến bác Hà, bác Phát cũng như nhiều bác trong hội SOS Bình Dương, DV cứu hộ ôtô Năm Mươi đã giúp đỡ em trong vụ tai nạn chiều nay. Quả thật lúc bước xuống xe người em nhớ đầu tiên là bác Hà và không liên lạc được với bác lúc đó thì em không biết làm sao cả.
Đến bây giờ thực sự em vẫn không xác định được do là buồn ngủ, hay do vỏ mòn quá nổ lốp trước mà mất lái. Nhưng "tiên trách kỷ" thì em vẫn nghĩ là do vài giây ngủ quên của em
Nói ra thì khác nào tự chửi mình, nhưng em muốn đăng lên đây để các bác thấy tấm gương (vỡ), là em, mà cẩn thận hơn khi lái xe.
Nào giờ chạy đường tỉnh đi công tác em lâu lâu vẫn buồn ngủ, đặc biệt vào lúc chiều về, khi mà đã thấm mệt từ sáng tới trưa. Đường mà chạy đều ga lại còn buồn ngủ ác nữa. Lần nào dù buồn ngủ cách mấy em cũng ráng vượt qua được nên sinh tâm lý chủ quan.
Mà đời có câu "Đi đêm có ngày gặp ma". Và em đã gặp ma thiệt
Đầu giờ chiều nay, lúc về SG từ Bình Phước, qua đến Bình Dương là em đã thấy người hơi thiu thiu buồn ngủ. Mà sẵn tâm lý chủ quan, em cứ ráng chạy, ráng chạy. Đọc bài trên OS nhiều nên em cũng châm nào là cafe, là chewing gum, rồi chuyển gió ngoài, rồi hé cửa sổ...đủ các tuyệt chiêu. Thật sự thì có những đoạn em đã mất cảm giác trong vài giây, đã tính trong đầu là sẽ tấp vô lề để dừng ngủ, nhưng mà sự chủ quan, bồng bột cứ làm em đạp ga mãi ga mãi. Tự nhiên rồi em có cảm giác mình thiếp đi, lúc mở mắt dậy là đã nghe tiếng "bộp", chùm hoa giấy đong đưa trước mặt và xe lao qua bên lề đối diện. Phản xạ cuối cùng của em chỉ là đánh lái ngược vô con lươn tránh cho lao lên lề bên kia và đạp thắng, bật hazard.
Ơn chúa, 3 người bước xuống xe lành lặn không trầy xước gì. Xa xa là cái cột đèn bay mấy mét. Đi vòng quanh không thấy ai đi đường bị quẹt trúng là em thở phào nhẹ nhõm. Tổng thiệt hại là cái cột đèn, nổ 4 vỏ, vỡ két nước, vỡ kính lái, vỡ đèn pha, móp nóc xe... và em đã đưa xe về gara bác auto_chien đợi sáng thứ 2 lên nghe "thầy phán".
Thật sự cảm giác đó là kinh khủng. Em đã trả một cái giá tương đối đắt cho sự xem thường cơn buồn ngủ. Về coi lại camera hành trình mà em còn thấy sợ.
Năm hết tết đến, dạo này em thấy báo đăng nhiều vụ tai nạn quá, nay có người thật việc thật, em mong các bác đừng như em để mà lãnh hậu quả nặng nề vậy. Từ nay em cũng xin chừa vụ này luôn. Có buồn ngủ cũng nhất quyết tấp vô lề chợp mắt tí xíu rồi đi.
Bổ sung cờ nhíp. Các bác có thể tránh uổng phí mấy phút cuộc đời bằng cách tua đến 2p50.
Đôi khi đọc suông, thậm chí coi clip của người khác mình không thấy sợ. Mà mình trực tiếp trải nghiệm mình mới thấy sợ.
------------------------------------------------------------
Đọc qua nhiều comment thấy các bác nói về việc em mở nhạc nhẹ gây buồn ngủ. Em muốn hỏi kinh nghiệm mở nhạc của các bác khi mình chở theo khách là ntn ạ?
1. Mở nhạc sôi động: tài xế thức, khách không ngủ được
2. Mở nhạc nhẹ: tài xế lim dim, khách ngủ ngon lành
3. Không mở nhạc: tài xế đỡ buồn ngủ, khách ngủ ngon lành
4. Mở đài?!
Vì em đi tỉnh hay chở theo nhiều người, có ba mẹ nữa, nên bật nhạc sôi động không ai ngủ được thấy cũng kì kì. Nên đó giờ em toàn chọn giải pháp mở nhạc nhẹ hoặc tắt nhạc thôi à