Sáng qua chủ nhật, em chở bà cả đi chợ (trên Thuận An - Bình Dương), cách nhà ông già em chừng 2km.
Bà cả đã đi vào trong chợ, em ngồi trong xe chờ, đậu gần sát lề đường. Đang thả hồn ngon trớn theo mấy điệu nhạc New Age thì bỗng nghe tiếng nẹt pô rẹt rẹt ngay đầu xe. Một chú choai choai chạy con Wave Tàu lướt vèo qua đầu xe để lách vào phía trong, lên vỉa hè bên phải.
Khi chú ta lách vào thì em nghe cái "quẹt", thôi rồi, cái cản của tui.... Em mở cửa bước xuống, cầm theo cây 3 trắc nhét trong túi quần. Dòm đầu xe thấy một vệt xước dài chừng 5cm ngay chỗ đèn gầm. Em kêu:
ê chú mày, chạy xe kiểu gì quệt đầu xe anh rùi nè.
Vừa nói em vừa tiến đến rút chìa khoá xe wave đút túi, nói tiếp:
chú mày làm trầy xe, bồi thường cho anh để đi sơn lại. Thằng nhỏ tròn mắt cãi
không có... Em bảo:
giờ chú mày trả anh 500K để đi sơn cản. Sơn cái này mất nguyên ngày trong hãng đó
..... và em cũng tranh thủ dòm "đối thủ" xem thế nào: xăm trổ một ít thòi ra dưới cánh tay áo thun, tướng tá ốm nhom chừng dưới 50 ký.
Nó lườm cái bản mặt của em, và chắc nhòm thấy cái cán 3 trắc thòi từ túi quần ra, nên chắc nó không dám manh động. Nó bảo:
chú để cháu gọi anh cháu ra, cháu không có tiền...
OK gọi ai gọi đi, chú mày sai phải đền cho anh.
Bốc điện thoại gọi, lát sau thấy 3 chú chở nhau kéo đến. Chú cầm lái
cởi trần xăm trổ đầy mình, 2 chú còn lại ăn mặc xoàng xĩnh kiểu thợ thuyền...
Bắt đầu màn hù doạ:
thằng này nó không có tiền, ông gọi công an đến thì gọi, hay ông thích gì?
Em cứ tỉnh bơ:
tôi chả thích gì, nó đi sai quệt xe tôi thì nó phải đền, thích gọi công an thì gọi...
Lại đến màn:
ông đưa chìa khoá cho nó đi lấy tiền đền cho ông... Không đưa
- Ông không đưa chìa cho nó thì ở đây đợi đến chiều nhá
- OK, tui có thời gian, đợi đến chiều hoặc mai hoặc cả tuần nữa cũng được, tôi có thời gian hầu anh em...
- Lại đến màn:
ông nhiều tiền, đi xe hơi, thôi ông coi như cho nó đi
- Em tỉnh bơ:
đời có sự công bằng, ai làm sai người đó phải đền, không cần biết nhiều tiền hay ít tiền...
Nói qua nói lại một hồi trong lúc dân tình bu đầy, bà cả cũng trong chợ đi ra tay xách nách mang...
Sau khi thi gan với nhau một hồi chừng 5 phút, đội kia lại bảo:
thôi nó không có tiền, ông cho nó đi.
Em bảo:
tôi chấp nhận rằng nó không có tiền, vậy thì tối thiểu đền tôi 300K. Sơn cái cản này mất nguyên ngày trong hãng và cả triệu bạc. Ai sai người đó phải đền...
Cuối cùng, một lúc sau, chú choai kia kiếm đâu được 300K đến đưa cho em. Em trả chìa khoá:
thôi giải tán ai về nhà nấy ...
Mấy chú choai lên xe lướt, em cũng chở bà cả phắn khỏi chợ luôn. He he, về đến nhà cũng thấy hơi ... cóng cóng...