Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bôn gọi Phở đi ăn rửa xe kìaPOLTS nói:Phở cũng đang cai nghiện hả, sao lúc này bác lặn sâu quá hi hi....
Đúng là bác Hcivic phải đau đầu rồi.Hcivic nói:Cái mạng này nó kết nối mọi người quá dễ dàng nhanh chóng, có thể nói là rất tiện lợi. Vì thế mà nó được người dùng ưa thích và nó đã phát triển tốc hành... Tuy nhiên lạm dụng quá và không có kiểm soát được bọn trẻ sa đà trên đó thì cũng thành ra rất có hại các bác ah. Có lẽ riết rồi ít ai chơi diễn đàn, ít ai dùng các tiện ích trên mạng khác. Cái gì cũng tương lên FB để rồi có ngày nó bị nặng quá tải và sụp thì có lẽ người nào lỡ nghiện nó rồi sẽ rất hụt hẫng hoặc rất sốc?
Hai thằng con lớn của tui hễ cho dùng máy tính là leo vào FB và nghiền ngẫm trao đổi với cả đống người trên cái danh sách dài thòong lòong, bỏ cả ăn cơm, bỏ xem hay đọc những gì bổ ích khác trên mạng... Có thể nói là tụi nó tầm phào còn hơn gấp vạn lần mình 888 trên diễn đàn. Có gì cũng quăng lên rồi bình loạn bằng những câu cụt lủn, không đúng ngữ pháp. Tệ hơn nữa là chúng còn kết hợp chơi game bộ online với nhau suốt ngày cả cho đến khuya, bỏ bê học tập nghiên cứu... mà tui bảo ban khuyên nhủ thế nào chúng cũng không sửa đổi điều chỉnh được. Mình khuyên tụi nó nên chọn lấy 3-4 cái diễn đàn nghiêm túc bổ ích (như OS, OX hay tin học-điện tử-âm nhạc-anh ngữ... chẳng hạn) để giao lưu kết bạn và học hỏi những cái tốt, những kiến thức bổ ích; rồi ngoài ra còn duy trì được cách sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ đúng đắn (các 4r nghiêm túc thường bắt buộc người dùng post bằng tiếng Việt đủ dấu, thậm chí dùng sai chính tả-ngữ pháp sẽ có người "sửa lưng" liền) v.v... Ấy thế mà những lời khuyên của mình đã trở nên vô ích đối với chúng. Thậm chí những thông tin, những link bổ ích thiết thực mình gửi qua email cho chúng tham khảo chúng cũng không thèm mở ra đọc. Buồn thay!
Mới đây tui giao cho chúng cái laptop với lời khuyên là hãy tự giác điều chỉnh sinh hoạt trên mạng cho hợp lí và phải ưu tiên cho việc học hành nghiên cứu (nhất là cu lớn đã vào Đại học)... Ấy thế mà chỉ sau 2 ngày thôi, sáng nay thấy mắt nó sưng húp thâm quầng khi dậy đi học. Mẹ nó bảo với tui: "chắc nó lại ôm cái máy chơi suốt đêm tới sáng quá? Thôi thu hồi máy tính về ngay, cuối tuần mới cho nó sử dụng anh nhé!". Chẳng cần đợi tui ậm ừ, cô ấy qua phòng nó tháo gỡ ôm máy tính về phòng mình cất...
Thật sự là tui chẳng biết phải dạy con thế nào nữa đây. Không có máy tính là chúng bị mất cơ hội học hỏi hội nhập... mà giao cho chúng thì không thể kiểm soát được vì chúng không tự giác, mình cũng không thể (và không nên) rình rập chúng hoài các bác ah.