Hạng D
19/6/10
1.328
401
113
Gánh nặng trưởng thành

Có những cái cây vươn lên từ kẽ nứt của đất, nhỏ bé mà kiên cường. Chúng không được chọn nơi mình sinh ra, cũng chẳng có quyền quyết định tốc độ lớn lên của mình. Nhưng đời vẫn bắt chúng phải phát triển, phải trổ hoa, dù rễ chưa đủ sâu, dù lá chưa kịp mở rộng đón nắng.

Một cây rau dền đã ngã xuống, khô héo ngay bên cạnh. Nó có lẽ đã cố gắng bám trụ, nhưng không chịu nổi khắc nghiệt của đất đá. Cây còn lại, dù nhỏ bé, vẫn vươn lên, buộc phải ra hoa khi chưa thực sự sẵn sàng. Như một đứa trẻ bị thúc ép trưởng thành trước tuổi, gánh trên vai những kỳ vọng, những áp lực mà nó chưa đủ sức hiểu hết.

Trưởng thành chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Có người lớn lên trong tình yêu thương, từng bước vững chãi. Có người lại bị đẩy về phía trước khi vẫn còn muốn nắm lấy tay ai đó để dừng lại. Có những cánh hoa nở rộ trong niềm hân hoan, nhưng cũng có những đóa hoa buộc phải nở để không bị lãng quên giữa khắc nghiệt của cuộc đời.

Đâu đó, giữa những áp lực vô hình, có bao người cũng như cái cây này, gắng gượng trưởng thành khi chưa kịp biết mình thực sự là ai.

Một đứa trẻ không cần phải giỏi ngay từ nhỏ, cũng không cần phải theo một tiêu chuẩn cứng nhắc để được coi là “thành công”. Quan trọng hơn là chúng được lớn lên theo đúng nhịp của mình, được khám phá và phát triển một cách tự nhiên.

(Viết theo sự quan tâm của một số bạn qua bài “phạt và trừng phạt” )
Gánh nặng trưởng thành