Hạng D
19/6/10
1.130
395
113
Gặp nhau trên đấ

Gặp nhau trên đất khách

Một buổi sáng tôi chở con gái đi chích ngừa ở bệnh viện Kaiser về, khi lái xe trên đường Base Line đi về hướng tây, ở đoạn vừa qua đường Euclid ngay góc đường tôi đã chợt thoáng thấy một hình bóng rất quen thuộc thoáng qua. Do trên đường Base Line không được dừng hay đậu xe vào bất cứ thời điểm nào, khi đó tôi đang chạy với vận tốc trên dưới chín mươi cây số một giờ ở làn ngoài cùng nên đành chở con về để rồi quay lại sau.
Hoa ban, vân đúng là hoa ban ở vùng Tây Bắc, nơi mà các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay nghiệp dư thường tìm đến để sáng tác ảnh ở Việt Nam. Tôi đã kịp rẽ phải từ đường Base Line nơi làn đường trong cùng do có sự chuẩn bị từ trước. Ngồi trong xe nhìn sang đường chỗ có một gốc ban khá to cao gần như một tòa nhà hai tần phủ đầy hoa từ trên cây cho đến mặt đất làm cho khung cửa xe nơi tôi ngồi giống như một khung hình tràn ngập những hoa...
Lòng bồi hồi tôi ngước nhìn lên những hoa ban trên cao, những giọt mưa đêm còn đọng lại trên từng cánh hoa long lanh như những giọt nước mắt trong nguồn ánh sáng tản của bầu trời Cali đầy mây xám, nguồn ánh sáng mà tôi rất thích khi chụp hình trẻ em và phụ nữ, họ luôn đẹp một cách ngây thơ và thánh thiện.
Khuya hôm đó tôi chợt thức giấc vào lúc ba giờ sáng, tiếng mưa rơi đều như dạ khúc đêm khuya cứ thánh thót bên ngoài ô cửa kính nơi phòng ngủ của tôi. Một vài giọt mưa mượn sức gió đưa để rơi xéo vượt qua tầm che nhô ra của mái nhà để vạch lên ô cửa những vệt nước như một lời chào và báo cho tôi biết là nó đã nhận ra có một người đàn ông bên trong ngôi nhà đang thao thức lắng nghe tiếng rơi của chúng làm ông ấy chợt nhớ về những cơn mưa của Sài Gòn ở quê nhà năm nào để rồi không còn nhận ra được tiếng mưa rơi hay là tiếng lòng của chính mình…
Có một lần tôi thấy một cánh tay khá đẹp của một người phụ nữ khi tôi đang lựa những túi nho trong siêu thị. Trên cánh tay có xăm hình hai khuôn mặt. Một khuôn mặt đang cười rất tươi và một khuôn mặt buồn đầy những giọt nước mắt.

- Tôi thích nó, thưa bà.

Tôi xoay qua, khép các ngón tay trên bàn tay và hướng về hình xăm trên cánh tay người phụ nữ và nói với người phụ nữ vừa đến để lấy túi nho bên cạnh tôi.

- Cám ơn, thưa ông.

Người phụ nữ rất vui để đáp lại và tôi tiếp:

- Tôi không nghĩ đây là xăm mình.

Người phụ nữ tròn mắt nhìn tôi và tôi tiếp

- Nó là một nghệ thuật, thưa bà. Tôi rất ấn tượng về hình xăm của bà vì nó nhắc cho tôi nhớ, trong cuộc sống đôi khi chúng ta cười khi buồn và khóc khi vui.

- Chính xác, thưa ông.

Người phụ nữ đáp lời tôi, sau đó là một nụ cười rất tươi. Tôi biết chắc là khi đó bà ta không buồn khi cười như lời nói trước đó của tôi vì tôi cảm nhận được trong nụ cười của bà ta là một sự thân thiện và một chút nào đó của sự trìu mến…

...Hoa ban trong hình tôi chụp đã mượn những giọt mưa thay cho những giọt nước mắt mừng vui của cuộc hội ngộ ở một góc đường trên đất khách. Tôi đã cảm nhận và hiểu được điều đó nên đã bấm máy bằng tất cả tấm lòng mình…