Em chạy 1 mình 1 xe thì khá vững . Nhưng khi có 2 F1 đi theo , cái tâm lý bất an luôn có trong người , vì 2 thằng nhỏ cũng phá và lì lắm .
Do đó , khi gặp bóng dáng "người quen" , dù không tay bắt mặt mừng nhưng cũng cảm thấy có "đồng minh" làm mình thấy thoải mái hơn .
Xe Captiva của bác đi sau , chắc cũng có trẻ em nên bác ấy chạy khá điềm đạm .
Em qua chiếc cont , rồi 1 chiếc xe tải thì không thấy bác ấy chạy phía sau nữa .
Về tới Dầu Giây , rồi Biên Hòa thấy nhiều xe bị ngoắc vào , mình vẫn qua , nhờ tinh thần OS và chăm chỉ vào "trên đường thiên lý"
Do đó , khi gặp bóng dáng "người quen" , dù không tay bắt mặt mừng nhưng cũng cảm thấy có "đồng minh" làm mình thấy thoải mái hơn .
Xe Captiva của bác đi sau , chắc cũng có trẻ em nên bác ấy chạy khá điềm đạm .
Em qua chiếc cont , rồi 1 chiếc xe tải thì không thấy bác ấy chạy phía sau nữa .
Về tới Dầu Giây , rồi Biên Hòa thấy nhiều xe bị ngoắc vào , mình vẫn qua , nhờ tinh thần OS và chăm chỉ vào "trên đường thiên lý"
Gặp nhau mà tay bắt mặt mừng đc thì vui lắm! Như em, sau chuyến Nha Trang DaLat tết rồi có thêm bao njieeu là chiến hũu thân thiết!
Nhờ TĐTL mà em tránh được đường Vũng Tàu, qua cổng số 1 đường có đoạn láng coáng nhưng cứ giứ 50, cả đoàn xe có cả xe khách bám nhau, gần tới Cora có 1 đoàn bị vịn lại vì mãi mê vượt phải và đạm quá đà lúc qua cổng số 1