Ngày 4: Bolaven (Pakse) – Vientiane
Bạn Google bảo mất phải 12h lái xe nên sáng 4h đã lò mò dậy, chuẩn bị lên đường tiếp. Ngày hôm nay xác định lái hơi vất vả nên buộc phải dậy sớm để đến Vientiane không quá tối vì trên đường còn ghé chỗ này kia.
Mới 5h15 mà trời đã sáng lắm rồi. Checkout xong rồi, tiếp tục rong ruổi thôi.
Ghé ngang chợ Pakse mua xôi và thịt nướng để ăn các bữa sáng, trưa, tối trên đường luôn mới tiết kiệm thời gian được.
Đường Lào đa phần là đèo núi, từ Pakse lên Vientian đường nhiều chỗ xuống cấp, đang sửa chữa, ổ gà ổ voi tùm lum, nói chung là rất xấu.
Chạy đến trưa đến Xavannakhet, ghé tham quan That Inhang – Thánh Địa Phật Giáo Đông Dương.
Tham quan xong, mượn chỗ gửi xe, bày xôi thịt nướng ra mần buổi trưa nhanh gọn lẹ rồi tiếp tục. Đường có đoạn sửa xong rất đẹp, còn phần nhiều rất xấu. Khi trời sụp tối, đã chạy gần tới Vientiane, anh em thống nhất kiếm quán nào ăn rồi về khách sạn ngủ luôn. Xe tôi dẫn đoàn, thấy bên đường có quán địa phương đông xe, đông khách nên ghé luôn. Quán chuyên bán dê, vô rồi mới biết, chủ tớ đều không biết tiếng Việt, tiếng Anh nên phải nhờ chú Google gọi món, vẫn có trà Lào các loại, cũng xong bữa tối mệt do lái xe cả ngày đường xấu. Về tới Vientiane cỡ 9h tối, chỉ lo phòng ốc cho xong, ngủ một giấc ngon lành. Kết thúc một ngày dài di chuyển phê như con dê.
Ngày 5: Vientiane – Vangvien
Sau bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi bắt đầu thăm thú Vientiane.
Đầu tiên là ghé Khải Hoàn Môn, Patuxay.
Tiếp theo, ghé thăm chùa Sisaket cổ kính xây dựng từ năm 1818 lưu giữ 6.840 tượng Phật và nhiều kinh sách cổ viết bằng tay trên lá cọ.
Tiếp tục ghé thăm That Luong, biểu tượng của đất nước Lào.
Thăm thú Vientiane đến trưa thì lên đường đi Vangvien. Cao tốc Vientiane – Vangvien mới vô hoạt động năm 2021, nghe đâu do Tung Của Bắc Lào hỗ trợ xây dựng. Nói công bằng thì trình làm đường cao tốc của Bắc Lào hơn hẳn Đông Lào, đường rất tốt, êm ái, không chút gợn sóng như đường của ai kia, sẵn đạp thử lên hơn 180km/h coi sao.
Chạy khoảng 2h cho quãng đường 180km đã đến Vangvien, loay hoay tìm đường vô resort giữa rừng mất thêm cả 1h nữa.
Đã đến nơi, lặn lội mấy ngày đường xấu và bụi bặm, mấy đứa xe nhìn như trâu tắm bùn.
Nhận phòng, uống ly trà cho mát mẻ.
Phòng nằm ngay trên đồng, mở cửa ra có đàn bò đang gặm cỏ. Hoàng hôn đang xuống, có người dân vẫn làm việc trên đồng, xa xa có vài ngôi nhà dưới chân núi, có khói lam chiều. Ngồi uống ly trà, ngắm nhìn cảnh vật thế này, thật đúng những lúc khoái của đời người. Chẳng cũng khoái ư?
Một góc resort. Ăn tối xong cả bọn lại tu tập đàn ca tùng tùng đến khuya. Thật đúng là bọn chẳng ra gì, già mà không chịu lớn còn đi phá làng phá xóm.
Bạn Google bảo mất phải 12h lái xe nên sáng 4h đã lò mò dậy, chuẩn bị lên đường tiếp. Ngày hôm nay xác định lái hơi vất vả nên buộc phải dậy sớm để đến Vientiane không quá tối vì trên đường còn ghé chỗ này kia.
Mới 5h15 mà trời đã sáng lắm rồi. Checkout xong rồi, tiếp tục rong ruổi thôi.
Ghé ngang chợ Pakse mua xôi và thịt nướng để ăn các bữa sáng, trưa, tối trên đường luôn mới tiết kiệm thời gian được.
Đường Lào đa phần là đèo núi, từ Pakse lên Vientian đường nhiều chỗ xuống cấp, đang sửa chữa, ổ gà ổ voi tùm lum, nói chung là rất xấu.
Chạy đến trưa đến Xavannakhet, ghé tham quan That Inhang – Thánh Địa Phật Giáo Đông Dương.
Tham quan xong, mượn chỗ gửi xe, bày xôi thịt nướng ra mần buổi trưa nhanh gọn lẹ rồi tiếp tục. Đường có đoạn sửa xong rất đẹp, còn phần nhiều rất xấu. Khi trời sụp tối, đã chạy gần tới Vientiane, anh em thống nhất kiếm quán nào ăn rồi về khách sạn ngủ luôn. Xe tôi dẫn đoàn, thấy bên đường có quán địa phương đông xe, đông khách nên ghé luôn. Quán chuyên bán dê, vô rồi mới biết, chủ tớ đều không biết tiếng Việt, tiếng Anh nên phải nhờ chú Google gọi món, vẫn có trà Lào các loại, cũng xong bữa tối mệt do lái xe cả ngày đường xấu. Về tới Vientiane cỡ 9h tối, chỉ lo phòng ốc cho xong, ngủ một giấc ngon lành. Kết thúc một ngày dài di chuyển phê như con dê.
Ngày 5: Vientiane – Vangvien
Sau bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi bắt đầu thăm thú Vientiane.
Đầu tiên là ghé Khải Hoàn Môn, Patuxay.
Tiếp theo, ghé thăm chùa Sisaket cổ kính xây dựng từ năm 1818 lưu giữ 6.840 tượng Phật và nhiều kinh sách cổ viết bằng tay trên lá cọ.
Tiếp tục ghé thăm That Luong, biểu tượng của đất nước Lào.
Thăm thú Vientiane đến trưa thì lên đường đi Vangvien. Cao tốc Vientiane – Vangvien mới vô hoạt động năm 2021, nghe đâu do Tung Của Bắc Lào hỗ trợ xây dựng. Nói công bằng thì trình làm đường cao tốc của Bắc Lào hơn hẳn Đông Lào, đường rất tốt, êm ái, không chút gợn sóng như đường của ai kia, sẵn đạp thử lên hơn 180km/h coi sao.
Chạy khoảng 2h cho quãng đường 180km đã đến Vangvien, loay hoay tìm đường vô resort giữa rừng mất thêm cả 1h nữa.
Đã đến nơi, lặn lội mấy ngày đường xấu và bụi bặm, mấy đứa xe nhìn như trâu tắm bùn.
Nhận phòng, uống ly trà cho mát mẻ.
Phòng nằm ngay trên đồng, mở cửa ra có đàn bò đang gặm cỏ. Hoàng hôn đang xuống, có người dân vẫn làm việc trên đồng, xa xa có vài ngôi nhà dưới chân núi, có khói lam chiều. Ngồi uống ly trà, ngắm nhìn cảnh vật thế này, thật đúng những lúc khoái của đời người. Chẳng cũng khoái ư?
Một góc resort. Ăn tối xong cả bọn lại tu tập đàn ca tùng tùng đến khuya. Thật đúng là bọn chẳng ra gì, già mà không chịu lớn còn đi phá làng phá xóm.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 6: Vangvien – Luang Prabang
Ăn sáng café thong thả xong, gần trưa chúng tôi tiếp tục lên đường đi Luang Prabang. Quãng đường khoảng 180km nhưng Google bảo tầm 4h di chuyển là hiểu cung đường phía trước ra sao rồi.
Mới sáng mà đã offroad rồi!
Theo đường 13 rồi rẽ đường 4 lên Luang Prabang, đúng xứ Lào, toàn đèo núi. Cơn mưa to bất chợt giữa đèo giúp mấy con xe sạch sẽ hơn một chút.
Cỡ 5h chiều, đã đến Luang Prabang. Nhịp sống yên bình nhẹ nhàng, cảnh quan dễ thương Luang Prabang vẫn vậy sau mười mấy năm quay lại. Sau khi nhận phòng, tính ghé quán ăn tối quán sang chảnh Manda de Laos mà này quán bảo không có chỗ phải đặt trước.
Vậy thì ghé dọc sông Mekong ngồi chơi cũng ổn mà. Cá nhân tôi, thực tình mà nói chỉ cần có larb Lào và trà Lào là dư ổn rồi, riêng 2 món này thì gần như khắp nước Lào đều có nên chẳng có gì phải lăn tăn chuyện ăn uống.
Ngày 7: Dạo chơi Luang Prabang
Cứ nghĩ thời tiết mát mẻ nhưng thực tế đang vô cao điểm mùa nóng nên đi đâu khắp Lào đều rất nóng, mới sáng dậy mà nhiệt độ báo đã 32 độ. Ăn sáng café xong, anh em chạy lên thác Kuang Si chơi cho mát.
Thác mùa này hơi ít nước nhưng vẫn rất đẹp, trong sạch màu ngọc lục bảo. Thả chân xuống nước cá bu lại rỉa rất dzui.
Thôi thì lên đây rồi mà không tắm thì hơi sai. Quần vài vòng cho mát mẻ xong lên bờ uống lon trà Lào thật sung sướng, sảng khoái!
Ăn trưa luôn tại thác rồi quay về Luang Prabang, ghé tham quan Hoàng Cung của cố đô Lào, nay được dùng làm Bảo tàng quốc gia Lào.
Chiều đi lòng vòng thăm các chùa, Wat Xieng Thong – chắn chắn phải ghé, là một trong những chùa đẹp nhất của Lào được xây dựng từ năm 1560, có giá trị rất lớn về mặt tinh thần và nghệ thuật ở cố đô Luang Prabang.
Chiều muộn leo lên mái nhà thành phố với 328 bậc thang trên núi Phousi (đường này mới mở, ngắn hơn nhiều, tiện hơn, có thu phí). Ngắm hoàng hôn, ngắm toàn cảnh cố đô nép mình bên sông NamKhan và Mekong.
Tối đến ghé quán Manda de Laos, quán rất đẹp, ngồi cạnh và nhìn ra hồ sen súng, phục vụ chuyên nghiệp, chuyên các món Lào truyền thống, giá rất mắc so với mặt bằng chung. Về khách sạn thêm vài chai trà ngủ ngon, kết thúc ngày 7.
Ngày 8: Luang Prabang – Xieng Khoang
Sáng lại dậy sớm chạy lòng vòng coi cảnh các nhà sư đi khất thực. Ghé chợ mua xôi và thịt nướng rồi lên đường.
Tiếp tục đèo núi, đường qua Xieng Khoang cảnh quan đồi núi rất đẹp, mặt đường không tốt nhưng đỡ hơn các cung khác đã đi qua.
Khoảng 3h chiều đã tới, tất nhiên phải ghé Cánh đồng Chum rồi.
Xieng Khoang đã rất khác xưa, phát triển hẳn hơn cách đây mười mấy năm nhưng quán ăn tươm tất lại hổng thấy. Có lẽ mình chưa tìm được chăng? Hay do vẫn là tỉnh lỵ vùng biên giới với Đông Lào xa xôi ít khách du lịch chưa được dân đầu tư cái nhà hàng tử tế? Buổi tối đành phải kiếm đại cái quán mà chỉ có bọn tôi là khách.
Ăn sáng café thong thả xong, gần trưa chúng tôi tiếp tục lên đường đi Luang Prabang. Quãng đường khoảng 180km nhưng Google bảo tầm 4h di chuyển là hiểu cung đường phía trước ra sao rồi.
Mới sáng mà đã offroad rồi!
Theo đường 13 rồi rẽ đường 4 lên Luang Prabang, đúng xứ Lào, toàn đèo núi. Cơn mưa to bất chợt giữa đèo giúp mấy con xe sạch sẽ hơn một chút.
Cỡ 5h chiều, đã đến Luang Prabang. Nhịp sống yên bình nhẹ nhàng, cảnh quan dễ thương Luang Prabang vẫn vậy sau mười mấy năm quay lại. Sau khi nhận phòng, tính ghé quán ăn tối quán sang chảnh Manda de Laos mà này quán bảo không có chỗ phải đặt trước.
Vậy thì ghé dọc sông Mekong ngồi chơi cũng ổn mà. Cá nhân tôi, thực tình mà nói chỉ cần có larb Lào và trà Lào là dư ổn rồi, riêng 2 món này thì gần như khắp nước Lào đều có nên chẳng có gì phải lăn tăn chuyện ăn uống.
Ngày 7: Dạo chơi Luang Prabang
Cứ nghĩ thời tiết mát mẻ nhưng thực tế đang vô cao điểm mùa nóng nên đi đâu khắp Lào đều rất nóng, mới sáng dậy mà nhiệt độ báo đã 32 độ. Ăn sáng café xong, anh em chạy lên thác Kuang Si chơi cho mát.
Thác mùa này hơi ít nước nhưng vẫn rất đẹp, trong sạch màu ngọc lục bảo. Thả chân xuống nước cá bu lại rỉa rất dzui.
Thôi thì lên đây rồi mà không tắm thì hơi sai. Quần vài vòng cho mát mẻ xong lên bờ uống lon trà Lào thật sung sướng, sảng khoái!
Ăn trưa luôn tại thác rồi quay về Luang Prabang, ghé tham quan Hoàng Cung của cố đô Lào, nay được dùng làm Bảo tàng quốc gia Lào.
Chiều đi lòng vòng thăm các chùa, Wat Xieng Thong – chắn chắn phải ghé, là một trong những chùa đẹp nhất của Lào được xây dựng từ năm 1560, có giá trị rất lớn về mặt tinh thần và nghệ thuật ở cố đô Luang Prabang.
Chiều muộn leo lên mái nhà thành phố với 328 bậc thang trên núi Phousi (đường này mới mở, ngắn hơn nhiều, tiện hơn, có thu phí). Ngắm hoàng hôn, ngắm toàn cảnh cố đô nép mình bên sông NamKhan và Mekong.
Tối đến ghé quán Manda de Laos, quán rất đẹp, ngồi cạnh và nhìn ra hồ sen súng, phục vụ chuyên nghiệp, chuyên các món Lào truyền thống, giá rất mắc so với mặt bằng chung. Về khách sạn thêm vài chai trà ngủ ngon, kết thúc ngày 7.
Ngày 8: Luang Prabang – Xieng Khoang
Sáng lại dậy sớm chạy lòng vòng coi cảnh các nhà sư đi khất thực. Ghé chợ mua xôi và thịt nướng rồi lên đường.
Tiếp tục đèo núi, đường qua Xieng Khoang cảnh quan đồi núi rất đẹp, mặt đường không tốt nhưng đỡ hơn các cung khác đã đi qua.
Khoảng 3h chiều đã tới, tất nhiên phải ghé Cánh đồng Chum rồi.
Xieng Khoang đã rất khác xưa, phát triển hẳn hơn cách đây mười mấy năm nhưng quán ăn tươm tất lại hổng thấy. Có lẽ mình chưa tìm được chăng? Hay do vẫn là tỉnh lỵ vùng biên giới với Đông Lào xa xôi ít khách du lịch chưa được dân đầu tư cái nhà hàng tử tế? Buổi tối đành phải kiếm đại cái quán mà chỉ có bọn tôi là khách.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 9: Xieng Khoang – Nậm Cắn – Quảng Bình
Coi như thăm thú Lào xong. Chia tay Lào đáng yêu nhé, bọn tớ giờ phải về Đông Lào đây. Tranh thủ đi sớm khi qua Đông Lào thời gian chạy về Sài Gòn chỉ có 2 ngày cuối tuần để còn phải đi mần lại nữa.
Đến hơn 10h trưa, đã qua được cửa khẩu Namkan (Lào) - Nậm Cắn (Đông Lào).
Mượn lời của bạn đồng hành để miêu tả ngày này: Xieng Khoang lên cửa khẩu Nậm Cắn đã bớt đèo dốc, khung cảnh xanh mướt hơn. Tuy nhiên QL7 từ Nậm Cắn về hướng Hà Tĩnh lại ngoằn ngoèo như giun. Ghé đâu đó Nghệ An ăn trưa, nóng như lửa đốt, bù lại được bữa trưa cơm thịt heo luộc, dê núi xào ngon. Tài phụ trải nghiệm thổi ... kèn đo nồng độ cồn sau khi ăn tối và hai tài chính làm 3 lon nước súc chai. Hú hồn!
Cả bọn tranh thủ chạy, cứ chạy tới đâu hay tới đó, tối thấy mệt thì cứ ghé phố xá nào đó nghỉ đêm để mai chạy tiếp. Nghỉ đêm Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Ngày 10: Quảng Bình – Quy Nhơn
Tiếp tục dậy sớm để chạy và chạy.
Bình minh trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Quảng Bình. Phải thừa nhận cảnh quan Quảng Bình xứ Đông Lào đẹp mê hồn, rừng núi ruộng đồng xanh mướt mắt, hơn hẳn xứ Lào mùa khô hơi xơ xác.
Đến Quảng Trị dừng chân ăn sáng, theo cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi tiếp. Lần đầu trải nghiệm cao tốc 1 làn xe thật ức chế, tốc độ cho phép là 80km/h mà rất nhiều chỗ gặp tải bò là chỉ có thể chạy 3-40km/h, lâu lâu mới có chỗ để vượt xe. Các bác đừng chê Trung Lương – Mỹ Thuận nữa nhé, chạy còn ngon hơn nhiều. Đến trưa tạt ngang Đà Nẵng mần tô mỳ Quảng rồi theo cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục. Theo QL1 đến Quy Nhơn lúc 19h, có nhờ người quen đặt phòng và quán ăn giúp.
Lấy phòng xong là đi bộ qua quán chơi bữa hải sản hoành tráng, bữa giờ cả chục ngày rồi có biết hải sản là cái gì đâu nên ai cũng thèm.
Ngày 11: Quy Nhơn – Sài Gòn
Ăn sáng thong thả, tán dóc café ngắm biển xong, đúng 9h sáng chúng tôi lại lên đường về Xì phố phồn hoa đô thị, ồn ào náo nhiệt. Ăn trưa Ninh Hòa (Khánh Hòa) quán bún cá bên đường thật rẻ mà thật ngon. Tiếp tục theo QL1 vô Phan Thiết rồi trải nghiệm cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vừa khi trời tối, suýt nữa đậu phộng đường khi tìm đường vô cao tốc. Tiếp tục theo cao tốc HCM-LT-DG về tới Sài Gòn lúc hơn 20h tối.
Cả bọn tính ghé hủ tiếu gõ lề đường dằn bụng khỏi ăn tối nhưng quán sớm mà đã hết thì ghé quán phở sát bên luôn. Chia tay nhé, ai về nhà nấy, tiền ai ứng ai trả mình không biết nữa nha, ai trả là tài trợ mà phải hem, tiền của Nhà nước chớ tiền gì của mình, hổng tin lấy tờ tiền có ghi Ngân hàng Nhà nước rành rành đó, bảo chia tay về nhà thì mình về, đừng tìm nữa nha.
Tổng kết hành trình 11 ngày rong ruổi với tổng quãng đường di chuyển gần 4200k, có ngày chạy liên tục hơn 12h, có ngày thong thả vài trăm km; ở Lào chạy không đúng tốc độ, chạy sao cảm thấy ổn là được; ở Đông Lào cho sao chạy vậy, không tốn ổ bánh mỳ nào (trừ chủ động gửi 150k LAK cho mấy chú cảnh sát Lào), xe cộ ngon lành, ăn chơi vui vẻ, đi về an toàn.
Hình trên là bạn Google đã giúp tổng kết lại lịch trình, chỉ từ thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm Sài Gòn mà mất tới 11 ngày.
Lại một chuyến đi thật đã và vui. Hẹn gặp lại các bạn một cung đường khác trong thời gian gần nhất nhé.
Bên Lề.
Sài Gòn, tranh thủ viết vội xong ngày 12 tháng 5 năm 2023, một tuần sau chuyến đi.
Coi như thăm thú Lào xong. Chia tay Lào đáng yêu nhé, bọn tớ giờ phải về Đông Lào đây. Tranh thủ đi sớm khi qua Đông Lào thời gian chạy về Sài Gòn chỉ có 2 ngày cuối tuần để còn phải đi mần lại nữa.
Đến hơn 10h trưa, đã qua được cửa khẩu Namkan (Lào) - Nậm Cắn (Đông Lào).
Mượn lời của bạn đồng hành để miêu tả ngày này: Xieng Khoang lên cửa khẩu Nậm Cắn đã bớt đèo dốc, khung cảnh xanh mướt hơn. Tuy nhiên QL7 từ Nậm Cắn về hướng Hà Tĩnh lại ngoằn ngoèo như giun. Ghé đâu đó Nghệ An ăn trưa, nóng như lửa đốt, bù lại được bữa trưa cơm thịt heo luộc, dê núi xào ngon. Tài phụ trải nghiệm thổi ... kèn đo nồng độ cồn sau khi ăn tối và hai tài chính làm 3 lon nước súc chai. Hú hồn!
Cả bọn tranh thủ chạy, cứ chạy tới đâu hay tới đó, tối thấy mệt thì cứ ghé phố xá nào đó nghỉ đêm để mai chạy tiếp. Nghỉ đêm Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Ngày 10: Quảng Bình – Quy Nhơn
Tiếp tục dậy sớm để chạy và chạy.
Bình minh trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Quảng Bình. Phải thừa nhận cảnh quan Quảng Bình xứ Đông Lào đẹp mê hồn, rừng núi ruộng đồng xanh mướt mắt, hơn hẳn xứ Lào mùa khô hơi xơ xác.
Đến Quảng Trị dừng chân ăn sáng, theo cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi tiếp. Lần đầu trải nghiệm cao tốc 1 làn xe thật ức chế, tốc độ cho phép là 80km/h mà rất nhiều chỗ gặp tải bò là chỉ có thể chạy 3-40km/h, lâu lâu mới có chỗ để vượt xe. Các bác đừng chê Trung Lương – Mỹ Thuận nữa nhé, chạy còn ngon hơn nhiều. Đến trưa tạt ngang Đà Nẵng mần tô mỳ Quảng rồi theo cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục. Theo QL1 đến Quy Nhơn lúc 19h, có nhờ người quen đặt phòng và quán ăn giúp.
Lấy phòng xong là đi bộ qua quán chơi bữa hải sản hoành tráng, bữa giờ cả chục ngày rồi có biết hải sản là cái gì đâu nên ai cũng thèm.
Ngày 11: Quy Nhơn – Sài Gòn
Ăn sáng thong thả, tán dóc café ngắm biển xong, đúng 9h sáng chúng tôi lại lên đường về Xì phố phồn hoa đô thị, ồn ào náo nhiệt. Ăn trưa Ninh Hòa (Khánh Hòa) quán bún cá bên đường thật rẻ mà thật ngon. Tiếp tục theo QL1 vô Phan Thiết rồi trải nghiệm cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vừa khi trời tối, suýt nữa đậu phộng đường khi tìm đường vô cao tốc. Tiếp tục theo cao tốc HCM-LT-DG về tới Sài Gòn lúc hơn 20h tối.
Cả bọn tính ghé hủ tiếu gõ lề đường dằn bụng khỏi ăn tối nhưng quán sớm mà đã hết thì ghé quán phở sát bên luôn. Chia tay nhé, ai về nhà nấy, tiền ai ứng ai trả mình không biết nữa nha, ai trả là tài trợ mà phải hem, tiền của Nhà nước chớ tiền gì của mình, hổng tin lấy tờ tiền có ghi Ngân hàng Nhà nước rành rành đó, bảo chia tay về nhà thì mình về, đừng tìm nữa nha.
Tổng kết hành trình 11 ngày rong ruổi với tổng quãng đường di chuyển gần 4200k, có ngày chạy liên tục hơn 12h, có ngày thong thả vài trăm km; ở Lào chạy không đúng tốc độ, chạy sao cảm thấy ổn là được; ở Đông Lào cho sao chạy vậy, không tốn ổ bánh mỳ nào (trừ chủ động gửi 150k LAK cho mấy chú cảnh sát Lào), xe cộ ngon lành, ăn chơi vui vẻ, đi về an toàn.
Hình trên là bạn Google đã giúp tổng kết lại lịch trình, chỉ từ thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm Sài Gòn mà mất tới 11 ngày.
Lại một chuyến đi thật đã và vui. Hẹn gặp lại các bạn một cung đường khác trong thời gian gần nhất nhé.
Bên Lề.
Sài Gòn, tranh thủ viết vội xong ngày 12 tháng 5 năm 2023, một tuần sau chuyến đi.
Chỉnh sửa cuối:
Thím @lamnk ui, thím coi gõ đầu mấy thằng nhỏ quản trị hệ thống đi nha. Ba ngày nay dồi, mấy cái comment cứ sáng còm là chiều mất. Mần ăn như cái qq!