Đêm cuối năm , buồn vì lóng rày không có nhiều bài vở đóng góp cho OS , tui buồn lắm , mời bác Mina ghé qua tệ xá , mần đôi ba ly cho đỡ nhớ bạn già , nhớ anh em OS , mới đó chợt đã thấy say mèn , để bạn ngồi với vợ , té gục hồi nào chẳng hay , mới biết mình không còn trẻ khỏe nữa , buồn ướt mi xưa , thôi thì ngủ ...đang chập chờn , chợt đâu có thằng nhỏ lạ hoắc , chạy vô kéo áo lôi ra khỏi giường ...tui chỉ kịp kêu : "ê ê ...làm chi đó mầy nhỏ ?" thì nó quắc mắt : "Nhỏ cái đầu mày ! Tao là thần Xế đây ..."
Bạt vía , tui lẽo đẽo theo nó dẫn vô cái Gara cũng lạ hoắc như cái bản mặt của ..chả , ô kìa , mấy chiếc xe quen quá đi thôi , thì ra nó là những chiếc mà tui đã từng chạy qua từ mười mấy năm nay , tui nhớ từng vết trầy , từng vết bẹp , từng cái gai cho tới màu sắc trong ngoài của từng chiếc , có những chiếc tui thuộc cả cỡ dây Cuaroa và bố thắng ...
Chưa kịp định thần , chiếc xe đầu tiên chồm lên tát vô mặt tôi :
-"mày nhớ tao chứ , mùa đông năm 1990 , mày lấy nước máy đổ vô ruột tao , đêm lạnh , đá đông nứt nẻ , muốn bể nát cả xương sường tao ra , đã vậy , sáng ra đề không được , mày kêu thêm mấy thằng cũng ngu như mày hoặc hơn mày ra đẩy rồi cài số , cánh bơm nước kẹt cứng , tụi bay đẩy cho máy kéo bơm , xịt khói cả cuaroa mà vẫn không hay , rồi tụi bay tháo cuaroa đẩy nổ , nước sôi trong Blok máy nhưng vành ngoài còn đóng cứng , sôi sùng sục , tiêu cả mấy cái ống cao su ...một lúc sau thì chết máy vì máy đèn không chạy , có thằng trong tụi bay lại xúi đi thay ...Bugi ... Tóm lại là tao muốn bẻ gãy tay mày đi để khỏi vọc bậy !! "[:-]
Thằng đó chưa dứt lời , chiếc VW bên cạnh cười nhạt nhưng cực hiểm độc :
"Thế mà ăn thua gì , nó hành hạ ông một lúc thì xong , đau một tí thì hết , còn ở đây , gần 6 tháng trời nó đưa tôi xuống địa ngục , khi mới về với nó , tôi như ca sỹ Lâm Hùng , vừa khỏe giọng vừa khỏe đực cái , chạy phe phé , hàng họ khô rang sạch như khăn lau trong nhà hàng , thế mà cái thằng nửa mùa này ( chỉ vào tôi ) không hiểu nghe ai , bày trò đổ thêm nhiều nhớt cho nó ...mát máy .....mả cha bọn du côn , báo hại bộ tay biên , trục khủyu của tôi tát dầu muốn xệ cánh , mỗi khi chạy nhanh , tôi chỉ tát dầu lên đuôi Piston là hết mẹ nó công sức chứ còn đâu mà kéo xe nữa , chưa hết , dầu đó theo đường đổ hơi , luồn lên lọc gió , CHK , ướt nhẹp như gái mắc mưa , thế là nó lại tháo ra lau chùi bu gi , CHK , thay lọc gió , chẳng có giây phút nào mà tôi yên với thằng này cả , cứ đi đâu về là nó vật tôi ra để lau chùi nhớt nhát khắp cả châu thân ...cuối cùng nó còn dám kết luận : VW máy hay ướt " Kết thúc bản tuyên án , chiếc xe giương cặp đèn giận dữ nhìn tôi : "lát nữa , mày hãy ngâm cả mặt , cả mũi vô chậu nước rồi thử uống nước con nhé ."
Tôi quay lại nói với cha Thần Xế đứng bên cạnh :" Thôi , ông thả tui đi , tui thừa nhận sai lầm , thì sai rồi sửa , đâu có sao đâu , hơn nữa đây là việc tui làm tui chịu chớ đâu có bắt người nào chịu thế đâu !" Gã nhìn tôi lạnh lùng :
- Mày nhìn ra sau coi !
ÔI kìa , sao lắm Xe quen thế , mà toàn là các xe đã từng đăng ký tên tôi . Căng rồi , thời gian im lặng không lâu , chiếc Opel Omega thời tống lên tiếng :
" Bọn này lắm khi vì ngu mà hại chúng ta , nhưng cũng lắm khi chỉ vì thích thể hiện mà gây tai ương, như trường hợp của tui đây , khi thằng lái xe này đến tuổi động tình , nó rất hay chở một con nhỏ nào đó đi đâu đó , để làm gì đó , mỗi khi con này bước lên xe là nó dẫm ga ầm ầm để thể hiện bản lãnh đàn ông , mà tôi đã nói với nó rất nhiều lần rằng , sáng ra , mày để cho tao nổ một lúc rồi hãy dẫm ga mà nào nó có nghe đâu , bộ đồ lòng của tôi cả buổi nằm im , nhớt tuột về bồn , khô rang như bánh tráng nướng , bây giờ tua máy ào ào , nó lại còn dồn số tới tấp để cho tóc gió con bé không thôi bay phấp phới , trong khi bên trong châu thân tôi nóng rát , trầy trụa muốn chảy nhão vì đâu có miếng nhớt nào lên kịp , như người ta sáng ra chưa uống Cafe mà bắt nhai khô ruốc ! Tất nhiên là tôi không thể sống lâu với cái thứ dân lái xe như thằng ni , một năm sau , tui chạy đi đâu , người ta tưởng ở đó cháy chợ , khói đen khói trắng ào ào , uống nhớt ngang uống xăng , tiêu tan cả một thời oanh liệt ,đó là chưa kể tới bộ Cardan tội nghiệp , mỗi khi chém cua , trong khi bẻ lái hết cỡ nó lại ra sức ấn ga , thế thì bi , đạn chi chịu thấu , rã hết rồi , rêm hết hết rồi , đi đâu cũng khua rần rần hay cọc cọc như xe mì gõ , vừa đau vừa nhục .... tới giờ khi đã về bãi đập xe phế thải, tui vẫn không hiểu thằng quỷ chùa này tại sao cứ chở gái là lại chạy nhanh , nó sợ con kia già hay sao vậy ta ??? "
Nước mắt hối hận ứa ra tràn trề như bình nước hở , tôi thấm thía cảm giác xót xa của từng cỗ máy , lần đầu tiên , tôi thấy linh hồn của máy như linh hồn người ta vậy , biết đau rát và biết thỏa mãn , biết rên rỉ và biết ca hát !
" Thôi , mấy em dẹp qua hỷ nộ ái ố , nghe qua một lời sau cuối đây nè " Chiếc xe gần đây , lên tiếng - " Chú em này cũng có cái tâm mày mò , ngặt cái , đọc , tìm hiểu thì ít , mà thực hành hay nghe đồn thì nhiều , cho nên nguyên Band anh em mình vô đây là đúng rồi , mấy em có nỗi đau , còn qua là cả một biển đau , bởi vì bệnh của qua là bệnh hậu , bệnh không ai mới nhìn qua mà biết được , cho nên không có thấy nó phá như thế nào để mà lên tiểng chưởi cái thứ đồ ba trợn là cái thằng vừa mới nhậu trên kia đang đứng đây , từ từ qua kể mấy em nghe :
Số là sau khi vớ được mấy cuốn Kỹ thực đọc vội , thằng nầy rủ rê qua về ở với nó , tuy về sau , nhưng qua già hơn mấy em , vì nó mê qua là hàng xe có số má , nên cũ già một chút thì nó tin là nó vẫn đủ trình độ mà " Bùa " lại đặng dợt le với người ta , ngờ đâu , thầy không ra thầy , thợ không ra thợ , nó làm qua một sớm một chiều là tới mẹ nó bến cuối luôn , đầu tiên nó đem nắp Cu-Las mài lại , tăng tỷ số nén , làm đám xương cộ Bien -Bạc bên trong thốn quá cỡ , kế rồi nó mần lại hộp lọc gió đặng tăng chút công suất , thế là vứt đi một đống cảm biến ! Khi nó thay bánh béo nặng chình chịch , bơm trợ lái mần việc muón khùng để điều khiển một đống cao su biến dạng vô dụng , lúc nó bày đặt hạ gầm xe , hành trình triệt tiêu dao động chỉ còn một nửa , xác xe , hàng hóa và cả cái đống người ngồi trên đè lên khung , nhún , bạc đạn một lực lớn gấp bội mỗi khi xóc , muốn nhẹp cứt luôn , chẳng hiểu ngồi trên nó có thấy thốn đì hay không mà ra cái vẻ vênh vang "xe độ" lắm
. Khi qua đây hấp hối vì suy nhược tổng hợp , nó tưởng qua yếu điện nên mở cái chia lửa chỉnh tới chỉnh lui , khi sớm , khi trễ , nó lại thay bơm xăng khác vì tưởng yếu xăng , chỉ mất công xăng chạy lòng vòng , thay Bugi mới mà chẳng quan tâm chân ngắn chân dài , đổ nhớt lạ mà không quan tâm độ nhớt , nó lại còn thay ly hợp mà không canh đúng tầm hành trình , ráp ngược mặt , làm chạy giựt giựt khi khởi hành như khỉ mắc phong ...
... nó lại còn không chịu xả gió sau 5000 Km để sinh bộng khí trong dầu phanh gây bó khét lẹt , cuống lên , nó dội nước vô chỗ khét làm vênh đĩa phanh , nó tiện rà mặt đĩa phanh đi , thế là chẳng bao lâu vứt luôn cả đĩa vì bề mặt làm việc người ta tôi thấm không dày lắm .
...nó cũng không bao giờ xả nước trong lọc Diesel cho qua , bởi thế nên lắm lúc máy nổ rần rần , thối um !
Túm lại là qua đã tới ung thư giai đoạn cuối , mà thằng này nó vẫn cứ cạo gió và châm cưu bấy bá cả mình mẩy . Trường hợp của thằng này , qua thấy , kiến thức chỉ giúp nó làm bậy có bài bản và cãi chày cãi cối hay hơn thôi . Bằng chứng là anh em cứ vô OS.COM coi tụi nó thì biết "
Chiếc xe một thời là tình yêu và niềm hãnh diện của tôi chợt tắt ngang lời , rũ xuống , điện đèn tắt ngấm , kết thúc chương oanh liệt của con ..." Chuột Bạch "
Ai đó lay vai tui : Ba kìa , Bác MINA về rồi !
Ô ra là một giấc mơ thôi , chưa kịp định thần đã nghe tiếng xe ông MINA rú ầm ỹ trên phố vắng , ở đoạn cua còn nghe tiếng lốp Béo rú lên ken két ....
Chúc đại gia đình OS một năm an khang , thượg lộ bình an , nâng cao đẳng cấp thí nghiệm xe cộ !
Đè Phá
Bạt vía , tui lẽo đẽo theo nó dẫn vô cái Gara cũng lạ hoắc như cái bản mặt của ..chả , ô kìa , mấy chiếc xe quen quá đi thôi , thì ra nó là những chiếc mà tui đã từng chạy qua từ mười mấy năm nay , tui nhớ từng vết trầy , từng vết bẹp , từng cái gai cho tới màu sắc trong ngoài của từng chiếc , có những chiếc tui thuộc cả cỡ dây Cuaroa và bố thắng ...
Chưa kịp định thần , chiếc xe đầu tiên chồm lên tát vô mặt tôi :
-"mày nhớ tao chứ , mùa đông năm 1990 , mày lấy nước máy đổ vô ruột tao , đêm lạnh , đá đông nứt nẻ , muốn bể nát cả xương sường tao ra , đã vậy , sáng ra đề không được , mày kêu thêm mấy thằng cũng ngu như mày hoặc hơn mày ra đẩy rồi cài số , cánh bơm nước kẹt cứng , tụi bay đẩy cho máy kéo bơm , xịt khói cả cuaroa mà vẫn không hay , rồi tụi bay tháo cuaroa đẩy nổ , nước sôi trong Blok máy nhưng vành ngoài còn đóng cứng , sôi sùng sục , tiêu cả mấy cái ống cao su ...một lúc sau thì chết máy vì máy đèn không chạy , có thằng trong tụi bay lại xúi đi thay ...Bugi ... Tóm lại là tao muốn bẻ gãy tay mày đi để khỏi vọc bậy !! "[:-]
Thằng đó chưa dứt lời , chiếc VW bên cạnh cười nhạt nhưng cực hiểm độc :
"Thế mà ăn thua gì , nó hành hạ ông một lúc thì xong , đau một tí thì hết , còn ở đây , gần 6 tháng trời nó đưa tôi xuống địa ngục , khi mới về với nó , tôi như ca sỹ Lâm Hùng , vừa khỏe giọng vừa khỏe đực cái , chạy phe phé , hàng họ khô rang sạch như khăn lau trong nhà hàng , thế mà cái thằng nửa mùa này ( chỉ vào tôi ) không hiểu nghe ai , bày trò đổ thêm nhiều nhớt cho nó ...mát máy .....mả cha bọn du côn , báo hại bộ tay biên , trục khủyu của tôi tát dầu muốn xệ cánh , mỗi khi chạy nhanh , tôi chỉ tát dầu lên đuôi Piston là hết mẹ nó công sức chứ còn đâu mà kéo xe nữa , chưa hết , dầu đó theo đường đổ hơi , luồn lên lọc gió , CHK , ướt nhẹp như gái mắc mưa , thế là nó lại tháo ra lau chùi bu gi , CHK , thay lọc gió , chẳng có giây phút nào mà tôi yên với thằng này cả , cứ đi đâu về là nó vật tôi ra để lau chùi nhớt nhát khắp cả châu thân ...cuối cùng nó còn dám kết luận : VW máy hay ướt " Kết thúc bản tuyên án , chiếc xe giương cặp đèn giận dữ nhìn tôi : "lát nữa , mày hãy ngâm cả mặt , cả mũi vô chậu nước rồi thử uống nước con nhé ."
Tôi quay lại nói với cha Thần Xế đứng bên cạnh :" Thôi , ông thả tui đi , tui thừa nhận sai lầm , thì sai rồi sửa , đâu có sao đâu , hơn nữa đây là việc tui làm tui chịu chớ đâu có bắt người nào chịu thế đâu !" Gã nhìn tôi lạnh lùng :
- Mày nhìn ra sau coi !
ÔI kìa , sao lắm Xe quen thế , mà toàn là các xe đã từng đăng ký tên tôi . Căng rồi , thời gian im lặng không lâu , chiếc Opel Omega thời tống lên tiếng :
" Bọn này lắm khi vì ngu mà hại chúng ta , nhưng cũng lắm khi chỉ vì thích thể hiện mà gây tai ương, như trường hợp của tui đây , khi thằng lái xe này đến tuổi động tình , nó rất hay chở một con nhỏ nào đó đi đâu đó , để làm gì đó , mỗi khi con này bước lên xe là nó dẫm ga ầm ầm để thể hiện bản lãnh đàn ông , mà tôi đã nói với nó rất nhiều lần rằng , sáng ra , mày để cho tao nổ một lúc rồi hãy dẫm ga mà nào nó có nghe đâu , bộ đồ lòng của tôi cả buổi nằm im , nhớt tuột về bồn , khô rang như bánh tráng nướng , bây giờ tua máy ào ào , nó lại còn dồn số tới tấp để cho tóc gió con bé không thôi bay phấp phới , trong khi bên trong châu thân tôi nóng rát , trầy trụa muốn chảy nhão vì đâu có miếng nhớt nào lên kịp , như người ta sáng ra chưa uống Cafe mà bắt nhai khô ruốc ! Tất nhiên là tôi không thể sống lâu với cái thứ dân lái xe như thằng ni , một năm sau , tui chạy đi đâu , người ta tưởng ở đó cháy chợ , khói đen khói trắng ào ào , uống nhớt ngang uống xăng , tiêu tan cả một thời oanh liệt ,đó là chưa kể tới bộ Cardan tội nghiệp , mỗi khi chém cua , trong khi bẻ lái hết cỡ nó lại ra sức ấn ga , thế thì bi , đạn chi chịu thấu , rã hết rồi , rêm hết hết rồi , đi đâu cũng khua rần rần hay cọc cọc như xe mì gõ , vừa đau vừa nhục .... tới giờ khi đã về bãi đập xe phế thải, tui vẫn không hiểu thằng quỷ chùa này tại sao cứ chở gái là lại chạy nhanh , nó sợ con kia già hay sao vậy ta ??? "
Nước mắt hối hận ứa ra tràn trề như bình nước hở , tôi thấm thía cảm giác xót xa của từng cỗ máy , lần đầu tiên , tôi thấy linh hồn của máy như linh hồn người ta vậy , biết đau rát và biết thỏa mãn , biết rên rỉ và biết ca hát !
" Thôi , mấy em dẹp qua hỷ nộ ái ố , nghe qua một lời sau cuối đây nè " Chiếc xe gần đây , lên tiếng - " Chú em này cũng có cái tâm mày mò , ngặt cái , đọc , tìm hiểu thì ít , mà thực hành hay nghe đồn thì nhiều , cho nên nguyên Band anh em mình vô đây là đúng rồi , mấy em có nỗi đau , còn qua là cả một biển đau , bởi vì bệnh của qua là bệnh hậu , bệnh không ai mới nhìn qua mà biết được , cho nên không có thấy nó phá như thế nào để mà lên tiểng chưởi cái thứ đồ ba trợn là cái thằng vừa mới nhậu trên kia đang đứng đây , từ từ qua kể mấy em nghe :
Số là sau khi vớ được mấy cuốn Kỹ thực đọc vội , thằng nầy rủ rê qua về ở với nó , tuy về sau , nhưng qua già hơn mấy em , vì nó mê qua là hàng xe có số má , nên cũ già một chút thì nó tin là nó vẫn đủ trình độ mà " Bùa " lại đặng dợt le với người ta , ngờ đâu , thầy không ra thầy , thợ không ra thợ , nó làm qua một sớm một chiều là tới mẹ nó bến cuối luôn , đầu tiên nó đem nắp Cu-Las mài lại , tăng tỷ số nén , làm đám xương cộ Bien -Bạc bên trong thốn quá cỡ , kế rồi nó mần lại hộp lọc gió đặng tăng chút công suất , thế là vứt đi một đống cảm biến ! Khi nó thay bánh béo nặng chình chịch , bơm trợ lái mần việc muón khùng để điều khiển một đống cao su biến dạng vô dụng , lúc nó bày đặt hạ gầm xe , hành trình triệt tiêu dao động chỉ còn một nửa , xác xe , hàng hóa và cả cái đống người ngồi trên đè lên khung , nhún , bạc đạn một lực lớn gấp bội mỗi khi xóc , muốn nhẹp cứt luôn , chẳng hiểu ngồi trên nó có thấy thốn đì hay không mà ra cái vẻ vênh vang "xe độ" lắm
... nó lại còn không chịu xả gió sau 5000 Km để sinh bộng khí trong dầu phanh gây bó khét lẹt , cuống lên , nó dội nước vô chỗ khét làm vênh đĩa phanh , nó tiện rà mặt đĩa phanh đi , thế là chẳng bao lâu vứt luôn cả đĩa vì bề mặt làm việc người ta tôi thấm không dày lắm .
...nó cũng không bao giờ xả nước trong lọc Diesel cho qua , bởi thế nên lắm lúc máy nổ rần rần , thối um !
Túm lại là qua đã tới ung thư giai đoạn cuối , mà thằng này nó vẫn cứ cạo gió và châm cưu bấy bá cả mình mẩy . Trường hợp của thằng này , qua thấy , kiến thức chỉ giúp nó làm bậy có bài bản và cãi chày cãi cối hay hơn thôi . Bằng chứng là anh em cứ vô OS.COM coi tụi nó thì biết "
Chiếc xe một thời là tình yêu và niềm hãnh diện của tôi chợt tắt ngang lời , rũ xuống , điện đèn tắt ngấm , kết thúc chương oanh liệt của con ..." Chuột Bạch "
Ai đó lay vai tui : Ba kìa , Bác MINA về rồi !
Ô ra là một giấc mơ thôi , chưa kịp định thần đã nghe tiếng xe ông MINA rú ầm ỹ trên phố vắng , ở đoạn cua còn nghe tiếng lốp Béo rú lên ken két ....
Chúc đại gia đình OS một năm an khang , thượg lộ bình an , nâng cao đẳng cấp thí nghiệm xe cộ !
Đè Phá
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
M_B
Ngày đăng:
Người đăng:
M_B
Ngày đăng:
Người đăng:
dinhgianinh
Ngày đăng: