Gọi người
Sài Gòn ơi, xa người rồi,
Có hay tôi vẫn một đời chờ mong?
Phố xưa nay đã hư không,
Sao người bỏ mặc cõi lòng người xa?
Tôi đi, lòng chẳng cách xa,
Mà người lạnh lẽo như là quên tôi.
Những con đường cũ vẫn trôi,
Người đâu níu bước tôi đâu, Sài Gòn?
Mưa rơi trên phố vẫn còn,
Mà người đã khuất bóng son thuở nào.
Sài Gòn, nơi ấy ngọt ngào,
Cớ sao bỏ lại bao ngày yêu thương?
Lòng tôi còn mãi vấn vương,
Mà người đi mất, con đường chẳng vui.
Sài Gòn, tôi vẫn gọi thôi,
Nhưng người chẳng đợi, chẳng hồi đáp đâu.
(Kỷ niệm một thoáng chơi vơi khi tìm về chốn cũ)