RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
@Lanbim: cái vụ bà cụ em thấy cũng thông cảm cho bác, còn cái vụ mấy đứa SV thì bác cũng nên thông cảm cho bọn trẻ. Trẻ thì hầu như ai cũng sử sự thế cả bác ơi, bác thử nghĩ hồi sv bác có vậy không. Nếu sv mà không quậy thì đâu còn là sv nữa phải không bác. Em còn nhớ cách đây cũng lâu lâu, em bồng bế vợ con vào Nam thăm ông bà nội bằng tàu hoả, cả nhà đang yên lành tự dưng có một đám sv cả trai lẫn gái vào ngồi chung toa, cách không xa , bọn chúng nó đàn hát, nói chuyện, hết dại đến khôn, thằng cu nhà em lúc đó bé lắm, ngủ không yên với bọn này, em tức ứa gan. Nhưng nghĩ lại ngày xưa mình sv cũng thế thôi. Đi đâu cũng thích đàn đúm, nói chuyện ồn ào, cũng hay nói về thầy cô bằng những từ ngữ không được hay ho cho lắm. Sau này ra trường đi làm, bạn bè gặp nhau cũng tưng bừng vui vẻ, nhưng nói đến thầy cô giáo cũ thì lễ phép hơn hồi còn đi học nhiều, không dám dùng từ "ông" hay "bà" mà "thầy cô" đàng hoàng, với một niềm kính trọng tự đáy lòng. Nghĩ lại ngày xưa nói không đúng cũng thấy xấu hổ.
Em hoàn toàn đồng ý với bác Milkyqh là nhiều lúc cho đi nhờ chỉ sợ cái vụ có hàng quốc cấm. Ngay cả đi máy bay cũng vậy, nhiều lúc đi qua chỗ soi hành lí, ai có nhờ mang qua cũng cẩn thận, không khéo mất mạng oan.
@Lanbim: cái vụ bà cụ em thấy cũng thông cảm cho bác, còn cái vụ mấy đứa SV thì bác cũng nên thông cảm cho bọn trẻ. Trẻ thì hầu như ai cũng sử sự thế cả bác ơi, bác thử nghĩ hồi sv bác có vậy không. Nếu sv mà không quậy thì đâu còn là sv nữa phải không bác. Em còn nhớ cách đây cũng lâu lâu, em bồng bế vợ con vào Nam thăm ông bà nội bằng tàu hoả, cả nhà đang yên lành tự dưng có một đám sv cả trai lẫn gái vào ngồi chung toa, cách không xa , bọn chúng nó đàn hát, nói chuyện, hết dại đến khôn, thằng cu nhà em lúc đó bé lắm, ngủ không yên với bọn này, em tức ứa gan. Nhưng nghĩ lại ngày xưa mình sv cũng thế thôi. Đi đâu cũng thích đàn đúm, nói chuyện ồn ào, cũng hay nói về thầy cô bằng những từ ngữ không được hay ho cho lắm. Sau này ra trường đi làm, bạn bè gặp nhau cũng tưng bừng vui vẻ, nhưng nói đến thầy cô giáo cũ thì lễ phép hơn hồi còn đi học nhiều, không dám dùng từ "ông" hay "bà" mà "thầy cô" đàng hoàng, với một niềm kính trọng tự đáy lòng. Nghĩ lại ngày xưa nói không đúng cũng thấy xấu hổ.
Em hoàn toàn đồng ý với bác Milkyqh là nhiều lúc cho đi nhờ chỉ sợ cái vụ có hàng quốc cấm. Ngay cả đi máy bay cũng vậy, nhiều lúc đi qua chỗ soi hành lí, ai có nhờ mang qua cũng cẩn thận, không khéo mất mạng oan.
RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
Phương châm hàng đầu : Không quen, không bít, không cho đi nhờ xe
Mình có lòng tốt thì đã đành, nhưng mà thời buổi này nó loạn lắm các bác ạ, thật giả, trắng đen lẫn lộn, khó phân biệt ... cho nên tự bảo vệ mình trước là hay hơn cả
Phương châm hàng đầu : Không quen, không bít, không cho đi nhờ xe
Mình có lòng tốt thì đã đành, nhưng mà thời buổi này nó loạn lắm các bác ạ, thật giả, trắng đen lẫn lộn, khó phân biệt ... cho nên tự bảo vệ mình trước là hay hơn cả
RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
Tui thì nghĩ khác!
Mình cho đi nhờ là bởi cái tâm mình muốn làm 1 việc tốt , phù hợp với luơng tâm mình mong muốn
Chuyện với bà cụ, chỉ cần rút ra 1 kinh nghiệm là nếu lần sau có chở đồ cho ai , cũng nên hỏi kỹ đồ dễ vỡ, dễ hỏng thì mình xếp cẩn thận, nhẹ tay đặng mà tránh hư hỏng cho người ta tội nghiệp
Chuyện thứ 2, nếu dẫn dắt giỏi , chỉ bằng vài câu hỏi, bác hòan tòan chuyển đề tài sang 1 hướng khác và qua câu chuyện mà bác dẫn dắt, có khi bác hiểu thêm khối điều về hành khách đi nhờ cũng như cuộc sống , suy nghĩ hiện tại của họ!. Trong trường hợp khác, bác hòan tòan có thể thẳng thắn dạy cho họ cái lịch sự trong giao tiếp , như vậy rõ ràng hành khách đi nhờ vừa được đi nhờ mà lại vừa được học thêm vài điều bổ ích về giao tiếp
Đức phật giảng " ... quay đầu là bến " mà , vậy nên chăng mình chọn cái bến theo cái tâm của mình , chớ hổng nên vì vài bực mình phiền tóai mà bỏ mất đi cơ hội làm điều thiện . Thiện tâm vốn có sẵn ở trong tâm mỗi người mà!!!
vài dòng mạo muộic cùng bác Lambim và các bác khác
lâu quá mới thấy bác Lanbim ghé qua đây, chẳng hay bác vẫn mạnh giỏi chớ?!
Tui thì nghĩ khác!
Mình cho đi nhờ là bởi cái tâm mình muốn làm 1 việc tốt , phù hợp với luơng tâm mình mong muốn
Chuyện với bà cụ, chỉ cần rút ra 1 kinh nghiệm là nếu lần sau có chở đồ cho ai , cũng nên hỏi kỹ đồ dễ vỡ, dễ hỏng thì mình xếp cẩn thận, nhẹ tay đặng mà tránh hư hỏng cho người ta tội nghiệp
Chuyện thứ 2, nếu dẫn dắt giỏi , chỉ bằng vài câu hỏi, bác hòan tòan chuyển đề tài sang 1 hướng khác và qua câu chuyện mà bác dẫn dắt, có khi bác hiểu thêm khối điều về hành khách đi nhờ cũng như cuộc sống , suy nghĩ hiện tại của họ!. Trong trường hợp khác, bác hòan tòan có thể thẳng thắn dạy cho họ cái lịch sự trong giao tiếp , như vậy rõ ràng hành khách đi nhờ vừa được đi nhờ mà lại vừa được học thêm vài điều bổ ích về giao tiếp
Đức phật giảng " ... quay đầu là bến " mà , vậy nên chăng mình chọn cái bến theo cái tâm của mình , chớ hổng nên vì vài bực mình phiền tóai mà bỏ mất đi cơ hội làm điều thiện . Thiện tâm vốn có sẵn ở trong tâm mỗi người mà!!!
vài dòng mạo muộic cùng bác Lambim và các bác khác
lâu quá mới thấy bác Lanbim ghé qua đây, chẳng hay bác vẫn mạnh giỏi chớ?!
RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
Theo tôi còn một ý nữa bác lanbim ơi.Cho Đi nhờ là mình làm một việc thiện rồi đó. điều đó ai cũng mong muốn nhất là khi các bác tài chúng ta có điều kiện. Song nghĩ cũng lắm lúc tức ra phết các bác ợ, chẳng hạn khi lên xe chúng nó dẫm bừa, công cả đất, rác...mặc dù mình đã tử tế xuống mở của hướng dẫn bước lên xe. Khi ngồi họ còn thượng cẳng chân mà chân họ có sạch cho cam, nào đất, bùn...cứ thế tống thẳng vào các chỗ không cho phép để chân. Khi tiễn khách xuống xe, về rửa xe mới ấm ức các bác ợ.
Nên theo tôi để đỡ vất vả cho mình trên chuyến hành trình và sau khi về nhà nếu ko quen, ko biết, ko.... cho đi nhờ.
Theo tôi còn một ý nữa bác lanbim ơi.Cho Đi nhờ là mình làm một việc thiện rồi đó. điều đó ai cũng mong muốn nhất là khi các bác tài chúng ta có điều kiện. Song nghĩ cũng lắm lúc tức ra phết các bác ợ, chẳng hạn khi lên xe chúng nó dẫm bừa, công cả đất, rác...mặc dù mình đã tử tế xuống mở của hướng dẫn bước lên xe. Khi ngồi họ còn thượng cẳng chân mà chân họ có sạch cho cam, nào đất, bùn...cứ thế tống thẳng vào các chỗ không cho phép để chân. Khi tiễn khách xuống xe, về rửa xe mới ấm ức các bác ợ.
Nên theo tôi để đỡ vất vả cho mình trên chuyến hành trình và sau khi về nhà nếu ko quen, ko biết, ko.... cho đi nhờ.
RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
Helo bác Hai lua:
Tui thấy bác hình như muốn ... đi tu thì phải. . Thiệt ra thì không ai cho mấy thằng trong cô hồn hay mấy iem trông có vẻ "cave" đi nhờ. Lại càng không ai cho đi nhờ lúc trời tối vvv
Tuy nhiên, theo tui, khi xe mình không có ai, trời đẹp, thuận tiện, thấy có thể giúp ai đó thì cũng nên giúp. - nhất là những người có vẻ gặp khó khăn, hàng xóm cùng muốn lên TP chẳng han. Giúp được, mình cảm thấy cũng vui vui ...
Vụ người ta có đồ, nhất là mấy món gà qúe của hàng xóm là tui, từ đó, từ chối luôn. Xin các pác thịt ra, gói lại kỹ. Đồ dễ vỡ của hàng xóm hay ngừoi quen cũng phải có phương án và cảnh báo trước ...
Duy với mấy đứa SV thì tui bái phục bác. Tui lái xe hông thích chuyện trò mấy, tụi nó cứ nói oang oang làm tui mất tập trung và rất khó chịu, sức mấy mà còn nghĩ tới chuyện ... "dạy dỗ" tụi nó như bác .
Mình chỉ cho người ta đi nhờ khi cảm thấy tuyệt đối an toàn và thấy họ cũng thực sự cần thôi. Có điều là hành lý của họ - món gà qúe, súc vật, món dễ vỡ - là tui hông chơi từ khi có bài học đó - kể luôn cả hàng xóm. Cám ơn pác Hailua tui khỏe, bị dính vụ 3 đứa SV (chắc người cùng làng tui) dip vô SG mấy tháng trước sau đó ra HN rồi dzìa quê thăm thày u tui, mà đến hôm nay mới kể lại hầu các pác.
À mà nhơn tiện pác là O.S.D.P, tui thấy có lần tui đã được ...thăng hạng B1 gì đó. Tui đâu có bị nhắc nhở bao giờ đâu - chớ chưa nói bị bấm lỗ - mà pác tước bằng của tui ??????
Trích đoạn: hailua_dichat
Tui thì nghĩ khác!
Mình cho đi nhờ là bởi cái tâm mình muốn làm 1 việc tốt , phù hợp với luơng tâm mình mong muốn
Chuyện với bà cụ, chỉ cần rút ra 1 kinh nghiệm là nếu lần sau có chở đồ cho ai , cũng nên hỏi kỹ đồ dễ vỡ, dễ hỏng thì mình xếp cẩn thận, nhẹ tay đặng mà tránh hư hỏng cho người ta tội nghiệp
Chuyện thứ 2, nếu dẫn dắt giỏi , chỉ bằng vài câu hỏi, bác hòan tòan chuyển đề tài sang 1 hướng khác và qua câu chuyện mà bác dẫn dắt, có khi bác hiểu thêm khối điều về hành khách đi nhờ cũng như cuộc sống , suy nghĩ hiện tại của họ!. Trong trường hợp khác, bác hòan tòan có thể thẳng thắn dạy cho họ cái lịch sự trong giao tiếp , như vậy rõ ràng hành khách đi nhờ vừa được đi nhờ mà lại vừa được học thêm vài điều bổ ích về giao tiếp
Đức phật giảng " ... quay đầu là bến " mà , vậy nên chăng mình chọn cái bến theo cái tâm của mình , chớ hổng nên vì vài bực mình phiền tóai mà bỏ mất đi cơ hội làm điều thiện . Thiện tâm vốn có sẵn ở trong tâm mỗi người mà!!!
vài dòng mạo muộic cùng bác Lambim và các bác khác
lâu quá mới thấy bác Lanbim ghé qua đây, chẳng hay bác vẫn mạnh giỏi chớ?!
Helo bác Hai lua:
Tui thấy bác hình như muốn ... đi tu thì phải. . Thiệt ra thì không ai cho mấy thằng trong cô hồn hay mấy iem trông có vẻ "cave" đi nhờ. Lại càng không ai cho đi nhờ lúc trời tối vvv
Tuy nhiên, theo tui, khi xe mình không có ai, trời đẹp, thuận tiện, thấy có thể giúp ai đó thì cũng nên giúp. - nhất là những người có vẻ gặp khó khăn, hàng xóm cùng muốn lên TP chẳng han. Giúp được, mình cảm thấy cũng vui vui ...
Vụ người ta có đồ, nhất là mấy món gà qúe của hàng xóm là tui, từ đó, từ chối luôn. Xin các pác thịt ra, gói lại kỹ. Đồ dễ vỡ của hàng xóm hay ngừoi quen cũng phải có phương án và cảnh báo trước ...
Duy với mấy đứa SV thì tui bái phục bác. Tui lái xe hông thích chuyện trò mấy, tụi nó cứ nói oang oang làm tui mất tập trung và rất khó chịu, sức mấy mà còn nghĩ tới chuyện ... "dạy dỗ" tụi nó như bác .
Mình chỉ cho người ta đi nhờ khi cảm thấy tuyệt đối an toàn và thấy họ cũng thực sự cần thôi. Có điều là hành lý của họ - món gà qúe, súc vật, món dễ vỡ - là tui hông chơi từ khi có bài học đó - kể luôn cả hàng xóm. Cám ơn pác Hailua tui khỏe, bị dính vụ 3 đứa SV (chắc người cùng làng tui) dip vô SG mấy tháng trước sau đó ra HN rồi dzìa quê thăm thày u tui, mà đến hôm nay mới kể lại hầu các pác.
À mà nhơn tiện pác là O.S.D.P, tui thấy có lần tui đã được ...thăng hạng B1 gì đó. Tui đâu có bị nhắc nhở bao giờ đâu - chớ chưa nói bị bấm lỗ - mà pác tước bằng của tui ??????
Last edited by a moderator:
RE: Hai kinh nghiệm cho đi nhờ xe ...
Em thì chỉ thấy một lần chuyện đi nhờ...Xe khách đang trên đường có thầy tu đón: Phụ xe bảo với lái dừng cho thầy đi nhờ, xe chuẩn bị dừng Lái xe bảo phụ xe: Không được lấy tiền của thầy. Thầy lên xe, xe chạy ...:
- Chạy chậm thôi mấy anh.
...............
- Các anh sao không lấy ghế cho mấy người khách kia ngồi, cứ để họ đứng.
................Xe dừng: Mời thấy xuống xe để con còn chạy và lấy ghế.
Em thì chỉ thấy một lần chuyện đi nhờ...Xe khách đang trên đường có thầy tu đón: Phụ xe bảo với lái dừng cho thầy đi nhờ, xe chuẩn bị dừng Lái xe bảo phụ xe: Không được lấy tiền của thầy. Thầy lên xe, xe chạy ...:
- Chạy chậm thôi mấy anh.
...............
- Các anh sao không lấy ghế cho mấy người khách kia ngồi, cứ để họ đứng.
................Xe dừng: Mời thấy xuống xe để con còn chạy và lấy ghế.