Thưa các cụ,
Thế là sáng sớm nay em đã hoàn thành xong cái công việc là xin chính quyền cho phép em đục, ngoáy và gắn một bảng số lên đít con vợ em
Để các cụ hình dung ra em gian truân thế nào mới cưới được em này em xin kể hầu các cụ. Cứ gọi là “hồi ký” đê cho nó đúng mốt!
Thú thật với các cụ, em thuộc loại mù nghệ thuật, ngu cơ khí nên em mở cái náp capo lên nhìn vào máy xe thì cũng như nhìn vào hũ nút. Cái dây nào nối vào chỗ nào, cái ống nào chọc vào chỗ nào là linh tinh xòe cả, chả hiểu mẹ! Nhưng số phận em nó đưa chân em lên chiếc S500 của anh K “béo” (cho em dấu tên thần tượng của em) cách đây nhót 10 năm. Chỉ là một chuyến đi quá giang với ông anh từ Hà Nội lên cái xứ sở trồng chè để xem một trận bóng đá có Kiatisuk nhưng ấn tượng quá mạnh của chiếc S500 làm em ngất ngây đến mức giờ em không nhớ nổi quả mặt Kiatisuk nó thế nào nhưng cái logo ba cánh của Mercedes thì em không thể quên được. Dẫu rằng em chẳng còn nhớ mẹ gì chi tiết của con S500 nhập cho hội nghị ASEAN đấy nữa nhưng cái cảm giác ghế da, cảm giác các thiết bị hi-end và dàn âm thanh trầm ấm của nó đã theo em đến tận hôm nay. Mặc kệ thằng anh ngáy pho pho như sấm ghế sau, thằng em sờ xẩm từng chi tiết da, từng thớ gỗ bóng láng và trong lòng tự nhủ: Một ngày, tao sẽ cưỡi mày, “Mẹc” ạ!
Những năm đầu cái thập niên 2000, mức lương nhõn 3 trẹo, đến đổ xăng xe máy đã đêk đủ tiền, lấy chó đâu ra tiền mà ô tô với chả ô teo, nhưng cái tha thiết được sở hữu một “hộp bốn bánh” biết đi với tiện nghi sang trọng nó đã đưa cho em một thông điệp rõ ràng:
<span style=""color: #ff0000;"">
Cố lên!</span>
Mẹ, nói thì dễ, nhưng mà đến cố thật khó bỏ mịa, em tính các cụ xem, ở Hà Nội với mức lương cứ cho là 10 triệu với điều kiện không ăn không ị, thì một năm các cụ mới để ra 120 triệu và đến những 20 năm các cụ mới có tiền mua được con Mercedes trông cho nó ra hồn. Mà 20 năm thì hết bố nó đời người rồi còn
Tuy nhiên do may mắn
cuối cùng em cũng đã có được một ôm lúa để ôm em E250 về! Mặc dù trước khi chọn em nó, em cũng rất vất vả để đi đến kết luận cuối cùng vì phương án nào cũng hay. A4 cũng đẹp, C300 cũng mạnh mẽ, 523i cũng khỏe khoắn, mà xe demo cũng khá ngon nhưng cuối cùng, em cũng đã về với chính giấc mơ của mình 10 năm trước. Dù đường lên S còn xa, nhưng giờ đây, em vẫn sẽ cứ ngất ngây với E250 đã, cứ ngất ngây với ngôi sao ba cánh của em đã
Cảm ơn các cụ đã cho em những lời tư vấn chí tình; cảm ơn anh Việt đã tận tình hỗ trợ giúp em có một quyết định không thể lầm lẫn. Một lần nữa, cảm ơn Mercedes đã cho em một mốc để ước mơ, một cái gì đó để phấn đấu!
Và cuối cùng….vợ hai em đây